Con gái nhà mình mà chính mình cũng không nỡ nói nặng một câu, sao có thể để người khác khi dễ chứ?
Nghĩ tới đây, lão Tăn đã một tay mặc quăn áo tử tế, chuẩn bị mang giày đi tìm Trần Thương liều mạng.
Bảo bối của mình, bản thân cũng không nỡ khi dễ, nơi nào đến phiên hỗn tiểu tử này.
Ký Như Vân thấy thế, cũng trợn tròn mắt.
Tần Hiếu Uyên xụ mặt, trừng to mắt:
Tần Hiếu Uyên cũng không nhớ được lần trước Tần Duyệt nũng nịu hoặc nói tủi thân như lần này là từ lúc nào.
Nhưng khi nghe thấy bộ dạng Tân Duyệt vừa rồi tủi thân sắp khóc, Tân Hiếu Uyên thiếu chút nữa bùng nổ.
Lão Tần ta chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, hơn nữa rất hiểu chuyện, xưa nay không gây chuyện!
Hôm nay bị người khi dễ sắp khóc, khẳng định là tiểu tử Trần Thương ngu ngốc kia.
Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, sẽ không... Sẽ không là thổ lộ bị từ chối chứ?
Nghĩ tới đây, lão Tần lập tức ngây ngẩn cả người.
Mà lúc này, Ký Như Văn nghe tới đoạn con gái tủi thân sắp khóc, lập tức cũng giật nảy mình, vội vàng đứng lên, như bị điện giật nói:
Ký Như Vân so với Tần Hiếu Uyên, ngược lại tỉnh táo một chút.
Nhận lấy điện thoại, Ký Như Vân vội vàng hỏi:
Tần Hiếu Uyên đã sớm ở một bên gấp đến độ không xong, ồn ào nói:
Ký Như Vân liếc lão Tần một cái:
Nói đến đây, tiện tay mở chế độ rảnh tay trên điện thoại.
Tần Duyệt tủi thân mong đợi kể:
Ký Như Vân sững sở, căn hộ? Cái gì căn hộ?
Hôm nay Tần Duyệt là đi xem phòng ốc à?
Nghĩ tới đây, chuyện thứ nhất Ký Như Văn nghĩ tới không phải Trương Phàm, mà là vì sao Tân Duyệt đi xem phòng.
Lão Tần cũng là như thế!
Tại sao Tân Duyệt phải xem phòng?
Là bởi vì muốn dời ra ngoài ở à?
Lão Tần lần thứ nhất mình nghĩ lại, chẳng lẽ bởi vì mình ngày thường làm không tốt hay sao?
Hoặc là mình có thói quen xấu gì để con gái không thích?
Thế nhưng... Đã nhiều năm như vậy, hẳn không phải là bởi vì mình.
Như thế...
Cứ như vậy!
Trong đầu Lão Tân bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt tươi cười: Trần Thương?
Ta nhổ!
Cái tên hỗn tiểu tử này, cậu nghĩ ngược lại tốt vô cùng, dụ dỗ con gái của tôi không nói, còn muốn lấy đi chút tiền nhỏ nhà tôi nữa hả?
Cái này cũng quá đáng lắm rồi!
Lão Tân cũng không phải không nguyện ý mua nhà cho con gái mình, chính mình chỉ có một đứa con gái như vậy, tiền không cho con gái cho ai?
Nhưng là.. Ngươi tiểu tử này cũng quá hèn hạ rồi?
Còn chưa kết hôn đã bắt đầu đào góc tường con gái bảo bối của minh, cộng thêm một căn hộ?
Lão Tần càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, lại có loại cảm giác ăn dấm.
Trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu.
Ký Như Vân thì thận trọng hỏi:
Tần Duyệt gật đầu:
Hôm nay con cùng bạn đi xem cẫn hộ, coi trọng một cái, con đặc biệt ưa thích, ngay ở tân khu Hải An, tòa nhà mới vừa mở bán, con xem xong có một căn hộ. đặc biệt tốt, Con... con vừa ý, muốn mua, thế nhưng con không có tiền.
Trương Phàm thấy vậy lập tức muốn cướp mua! Ký Như Vân nghe xong, bởi vì chuyện này à!
Ai nha, tốt, chuyện này à, không sao, chúng ta "rở về rồi hãy nói, để cho cậu ta mua cũng không sao! Hôm nào con mang theo cha mẹ đi xem một chút căn hộ đó thế nào.
Ký Như Vân rất tỉnh táo, lại nói nhà bọn họ cũng không tới loại tình trạng tùy tiện mua một căn hộ 400 vạn.
Tần Duyệt gật đầu:
Ký Như Vân nghe xong, cười nói ra: