Có thể hai chân sẽ bị cắt đi!
Nói đến đây, người đàn ông lo lắng bất an:
Người đàn ông nói chuyện còn rất chuyên nghiệp, còn Vương Dũng ngược lại giống như một người ngoài ngành, xém chút nữa thì bị người đàn ông này thuyết phục.
Có điều...
Tần Duyệt nhìn hai chân của người đàn ông, phát hiện hai chân của người đàn ông không giống như bị bệnh, bởi vì... Khu vực hai chân bị đen đến tím bầm dường như nó phân bố quá đều?
Bởi vì ranh giới màu sắc của hai chân rất rõ ràng, ranh giới rõ rằng...
Giống như... giống như mang tất chân cao để bảo vệ hoặc tất dành cho bóng đa thường xuyên
Tần Duyệt như có điều suy nghĩ hỏi:
Có phải chiều nay anh mang tất chân đúng không?
Là cái loại tất thể thao bó sát, cực kì bó sát đúng không?
Người đàn ông sững sờ một lúc, lập tức sững người:
Buổi chiều khi anh ta đá bóng, mang loại tất thể thao cao tới dùi, nhằm bảo vệ mình khỏi bị thương.
Chính vì vậy mà lúc đá bóng anh ta cũng không nhận ra chân mình bị thương, mà phải đợi tới lúc tắm rửa mới phát hiện.
Nghĩ tới đây, Tân Duyệt đứng dậy đi đến bồn rửa tay ở bên cạnh, lấy xà phòng đưa đến.
Đưa cho người đàn ông:
Người đàn ông sững sờ, trợn tròn mắt ngay lập tức:
Tân Duyệt mỉm cười:
Người đàn ông nghe xong, cảm thấy điều Tần Duyệt nói rất có khả năng, đứng dậy đến bồn rửa tay bên cạnh, dùng xà phòng chà mạnh lên châm, sau đó dùng nước rửa lại thật sạch.
Chờ một chút!
Màu sắc trên chân có vẻ đã nhạt đi không ít.
Điều này đã làm người đàn ông vui vẻ, và có chút kích động.
Nói tới đây, người đàn ông cũng bị chính mình làm phì cười, cầm xà phòng chà xát chân bên kia, phát hiện chân bên kia cũng bị phai màu, lập tức cười ha ha một tiếng.
Sau khi nói xong, người đàn ông lấy từ trong chiếc túi mà anh ta mang theo một đôi tất chân thể thao:
Buổi chiều tôi mang đôi tất này để đá bóng, tôi vừa mới mua đôi tất này!
Tôi nói thật vất vả mới chờ đến hôm nay là ngày cuối tuần, tôi mang đôi tất mới để đi đá bóng, không nghĩ đến đôi tất này có thể phai màu! Cũng lừa người quá đi?
Sau khi nói xong, người đàn ông có chút xấu hổ.
Ba người Trần Thương cùng Tân Duyệt và Vương Dũng, cũng không nhịn không được bật cười
Người đàn ông cười nói:
Tần Duyệt mỉm cười:
Người đàn ông có chút xấu hổ, đứng dậy nói chào tạm biệt rồi mới rời đi.
Ở khoa cấp cứu có không ít những chuyện dở khóc dở cười như vậy.
Chuyện xảy ra với người đàn ông khi nãy cũng không quá hiếm gặp.
Chinh vì vậy mà sau khí nhìn thấy, Tần Duyệt có thể ngay lạp là tức nghĩ đến chuyện này. Đương nhiên, Vương Dũng cũng suy nghĩ đến, dù sao người đàn ông cũng không có phản ứng gì, nghĩ không ra khả năng mắc phải bệnh khác.