Đúng như đã hẹn, Bình Tâm đưa A Tú vào trấn Nông Sơn để mua sắm đồ dùng cần thiết. Trên con đường đi mua sắm ấy, tên Bình Tâm cảnh giác rất cẩn thận, không để cho A Tú hỏi thăm gì về mình, phòng ngự vô cùng chặt chẽ. A Tú đâu biết sự tình, vẫn cứ nghĩ mình đang đi cùng một hộ vệ, ngây thơ đến mức đáng thương. Khác với làng, trấn là nơi đông người. Không phải như một cái làng mà ai cũng biết nhau , người trong trấn có rất nhiều người còn không biết là người ấy có tồn tại , vì vậy nên tên Bình Tâm có thể che giấu tốt thân phận. Đang bận rộn trong lúc đang mua sắm ở một cửa hàng, Bình Tâm phát hiện một tên lính đang đi ngang qua gần đó. Hắn nhanh chóng nhận ra tên lính này là cái tên bạn thời thơ ấu, cũng là tên đưa thư ngày trước. Trong đầu hắn nảy sinh ý tưởng rất nhanh, lập tức nghĩ ra một mưu kế, liền quay sang gọi A tú mà nói .
Vừa nói vừa chỉ về phía tên lính. A Tú nhìn về hướng mà tên Bình Tâm chỉ, thấy có một người lính ăn mặc quân phục chỉnh tề đang đứng đằng xa . A Tú gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người lính mà trả lời.
A Tú ngây thơ không hiểu chuyện đời hiểm ác, sắp bị tên đào mỏ chơi một chiến thuật độc đáo . Nếu như cái tên lính đưa thư thấy Bình Tâm trước và đến chào hỏi, lúc ấy mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết.
Con bài của hắn, hắn phải chủ động tấn công trước, hắn nói A Tú với giọng nói một cách nhẹ nhàng.
A Tú thoáng ồ lên ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối, không nghĩ rằng mình đang bị lừa. Nếu hắn đường đường chính chúng thì dẫn nàng ra đó chào hỏi , chứ đâu cần bảo nàng đứng đây đợi? Cơ mà dù nàng đứng đợi ở đây cũng chẳng sao, biết đâu bọn họ có chuyện gì cơ mật thì sao? A Tú không nghi ngờ gì cả, liền gật đầu nói.
A Tú vui vẻ tiếp tục công việc của mình, mặc dù tò mò nhưng cũng không muốn làm phiền người khác. Bình tâm nghe vậy thì gật đầu, liền đi về phía tên lính kia. A Tú nhìn theo, thấy Bình Tâm lại gần tên lính và cười nói vui vẻ. Bọn họ vỗ vai nhau rất là thân mật , khiến A Tú càng tin tưởng cái chức vị hộ vệ cao quý, nào đâu biết tên hộ vệ giả mạo kia chỉ là tới gặp người bạn thủa nhỏ mà bốc phét dăm ba câu. Hai bên nói chuyện với nhau gì đó , vì khoảng cách xa nên A Tú không nghe được, chỉ thấy tên lính bỏ đi còn Bình Tâm thì quay trở lại . Hắn tới gần A Tú mà nói.
Bên ngoài cười nói vui vẻ, nhưng bên trong có lẽ đã muốn đưa người rời khỏi trấn này rồi. A Tú sau khi lựa chọn đồ đạc xong, cảm thấy đã đủ thì quay sang nhìn Bình Tâm mà gật đầu.
Một câu "chúng ta về thôi " đã làm Bình Tâm mừng rỡ vô cùng, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chờ A Tú tính tiền xong rồi vác hàng hóa lên vai , cả hai đi trở về lại làng của mình.
Bình tâm và A Tú sánh đôi đi trên con đường của trấn Nông Sơn, cảm giác trong lòng hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt , nhưng không quên nắm bắt cơ hội khi cần thiết. Cả hai đi ngang qua một căn nhà lớn đang xây dựng, A Tú nhìn vào quy mô căn nhà thì cảm thấy rất choáng ngợp, hứng thú mà buồn miệng khen ngợi.
Thốt ra vài tiếng khen ngợi về cái nhà to đẹp mà chưa từng được nhìn thấy , Bình Tâm trong lòng đang muốn rời khỏi trấn thật nhanh. Vậy mà khi nghe A Tú khen ngợi về cái căn nhà ấy , trong lòng Bình Tâm lại bắt đầu nảy ra một ý tưởng để bốc phét, hắn bật cười nói .
Bình Tâm mặt dày bốc phét không hề xấu hổ, nói chuyện vô lý hoang tưởng vô cùng, ấy thế mà A Tú lại tin là thật . Thì cũng đúng thôi , tên Bình Tâm đang vào vai hộ vệ thân cận bên cạnh trưởng trấn Nông Văn Rau , chức quan có thể gọi là lớn trong trấn thì việc sở hữu một căn nhà lớn cũng là chuyện có thể hiểu được . Thêm phần nữa, A Tú là người làng, thật thà chất phát , nàng đâu hiểu rằng trên đời tồn tại những kẻ khốn nạn như Bình Tâm . Nàng ta nghe nói căn nhà ấy của hắn thì cảm thấy sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn hắn mà hỏi .
Nếu về lẽ thường , căn nhà đó mà thật sự của hắn thì hắn sẽ dẫn A Tú vào thăm quan, xem chơi cho biết . Nhưng căn nhà ấy không phải của hắn, vì vậy bước chân của hắn càng nhanh hơn, đi nhanh ra ngoài khiến A Tú phải vội vã bước theo. Không chỉ vừa bước chân nhanh hơn , mà hắn còn tiếp tục bốc phét , hắn gật đầu nói.
Lời bốc phét của hắn có lẽ sẽ không có mấy ai tin , nhưng A Tú ngây thơ lại tin là thật. Lại thêm một dữ liệu trong câu nói của hắn khiến A Tú ngạc nhiên, nàng lại tròn xoe mắt nhìn hắn mà hỏi.
Đôi khi trong si mê tình ái mà con người ta trở nên u mê tăm tối , những lời của tên Bình Tâm nghe vô lý vô cùng nhưng lại có thể khiến cho người phụ nữ cô đơn ấy tin là thật. Thấy cái vẻ mặt ngưỡng mộ của góa phụ kia, tên Bình Tâm biết đã lừa được người rồi, hắn gật đầu ưỡn ngực mà nói.
Bốc phét rất trơn tru khiến cho chính bản thân kẻ bốc phét còn suýt tin là thật. A Tú nghe nói hắn xây nhà xong sẽ cưới vợ thì thoáng chút thất vọng và buồn bã, đây là cảm giác sâu thẳm trong tâm hồn của phụ nữ, không phải là ý chí của nàng. A Tú không hiểu nhu cầu sâu thẳm trong lòng mình, nàng cười ngượng mà hỏi.
Hỏi về ý trung nhân, Bình Tâm vừa nghe câu hỏi thì biết ngay trong lòng người phụ nữ ấy đang dao động . Câu hỏi thì rất bình thường , nhưng kết hợp với sắc mặt và biểu cảm sẽ hiểu được nội tâm của người phụ nữ ấy . Hắn đoán biết là người phụ nữ ấy đã có dao động và có chút hờn ghen gì đấy, hắn lúc này lại nói ẩn ý.
Phụ nữ dày dặn ư? Câu nói này khiến A Tú tự nhiên có cảm xúc mừng vui. Đó đều là những cảm xúc tự nhiên, không hề thông qua ý chí. Bình Tâm quan sát rất kỹ đã phát hiện ra chuyển biến tâm lý ấy, hắn tiếp tục nói tiếp.
Hắn vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt lén lút nhìn thái độ của người góa phụ ấy . Nói gần nói xa, cũng là đang cưa cẩm mà thôi. A Tú lại ồ lên ngạc nhiên, trong lòng dường như hiểu được tình ý, ngước nhìn người đàn ông ấy mà hỏi.
A Tú trái tim vô thức rộn ràng, sâu thẳm trong tiềm thức đã liên tưởng đến bản thân mình. Thực ra mà nói , Bình Tâm đã có vợ con đề huề, và thậm chí còn đi lừa tình rất nhiều người phụ nữ khác chứ có phải là chưa vợ gì đâu . Đúng là một kẻ xấu xa thì luôn khoác một cái vỏ bọc tốt đẹp, một kẻ đê hèn thì luôn trang bị cho mình một vẻ ngoài bóng bẩy, như vậy thì mới có thể lừa được người khác chứ. Bình Tâm tình tứ nhìn A Tú, nhe răng cười toe toét.
Thời phong kiến , chuyện bỏ vợ bỏ chồng là một điều rất hiếm . Khi người ta nói đến người phụ nữ một đời chồng, thường thì sẽ nghĩ đến người phụ nữ bị goá . Cho nên tên Bình Tâm nói vậy khiến A Tú đều liên tưởng đến hình ảnh của mình. A Tú ngập ngừng , vẻ mặt e thẹn mà hỏi tiếp.
Bình Tâm dường như đã quá quen với những chuyện này, kinh nghiệm lừa gạt phụ nữ bao nhiêu năm của hắn cho hắn kinh nghiệm ấy. Hắn đã đoán trước người phụ nữ góa kia sẽ hỏi hắn câu này, cũng như bao nhiêu người phụ nữ bị hắn lừa gạt trước đó thôi. Hắn quay sang nhìn người phụ nữ tội nghiệp ấy, nhìn người góa phụ đang bị hắn lừa mà nở một nụ cười tình tứ. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt người phụ nữ ấy mà nói .