Nguyệt Hằng nãy giờ im lặng, nàng biết rằng đây không phải là chuyện của mình nên cũng không can thiệp vào, để cho têm hộ vệ và tên quân y giải quyết với nhau. Hộ vệ sau khi dọa tên trưởng quân y một cái suýt đái ra quần, lúc này quay về phía Nguyệt Hằng nhẹ nhàng nói.
"HẢ...." . Lời đề nghị bất ngờ khiến tên quân y hự lên một tiếng, mà Nguyệt Hằng cũng ngơ ngác ngạc nhiên. Cứ tưởng hắn muốn đưa nàng về làm nha hoàn, ai ngờ tới lại đề nghị làm tiểu thiếp chứ? Nguyệt Hằng nhìn đôi mắt của hộ vệ, ánh mắt nghiêm túc không có chút nào giống như đang đùa giỡn cả, không lẽ người hộ vệ này thực sự muốn nhận nàng về làm tiểu thiếp sao?
Khác với tên quân y , nếu bắt Nguyệt Hằng về làm nha hoàn thì cũng giống như là ôm về một thứ tài sản, nhưng tên hộ vệ này khác . Hắn ngỏ lời với Nguyệt Hằng không phải là bắt về làm nha hoàn trọn đời , mà muốn nàng về làm thiếp, tức là vợ bé. Điều này tức là Nguyệt Hằng có một danh phận rõ ràng, địa vị rõ ràng, đường đường chính chính xuất giá. Với một cô gái ở một cái làng nhỏ như vậy, thì việc làm tiểu thiếp của một hộ vệ cũng là một giấc mơ rồi. So với việc tên quân y bí mật trộm gái tơ về làm nha hoàn là điều tư lợi, thì việc ngỏ lời cưới vợ lại là điều hoàn toàn bình thường. Tên hộ vệ lườm tên quân y một cái, rồi lại quay về phía Nguyệt Hằng mà nói .
Nguyệt Hằng há hốc mồm ngạc nhiên, tưởng rằng mình mới nghe nhầm. Một hộ vệ đang ngỏ lời cưới nàng làm vợ, là một hộ vệ thật sự chứ không phải tên giả mạo như Bình Tâm, là thật 100% . Với nàng mà nói đây là một điều tốt, làm vợ bé tuy không bằng được vợ chính thức nhưng cũng là có danh phận rõ ràng . Thời phong kiến, ngoài việc trọng nam khinh nữ , trai năm thê bảy thiếp ra thì còn có một vấn đề nữa, đó là mất cân bằng giới tính. Thủa ấy hỗn loạn, chiến tranh liên miên . Mà chiến tranh thì đàn ông đi lính và chết trận rất nhiều, đâm ra tỷ lệ nam nữ có sự chênh lệch lớn . Nếu như có luật lệ một vợ một chồng, thì sẽ có rất nhiều người phụ nữ phải ế suốt đời . Vậy nên mới nói , một phần nhỏ lý do người đàn ông thời phong kiến có thể lấy nhiều vợ chính là do chiến tranh . Những chiến binh trên chiến trường lập được công lớn thường được thưởng , mà phụ nữ thời xưa cũng là một đối tượng để làm phần thưởng, để thưởng cho những chiến binh những người phụ nữ xinh đẹp về làm vợ. Bây giờ giữa tên quân y và tên hộ vệ , thì tên hộ vệ rõ ràng lập được rất nhiều chiến công so với một tên quân y. Tên quân y lúc này đã không còn hi vọng gì nữa, biết rằng mình đã thất bại thật rồi. Cả địa vị lẫn danh phận tên quân y đều thua kém, làm sao có thể tranh giành được? Nguyệt Hằng cũng không hề có ý định làm cao, với nàng mà nói thì được gả cho một hộ vệ là một vinh dự . Nên nhớ trưởng trấn Nông Văn Rau chỉ có hai hộ vệ bên cạnh mình , điều này cũng đủ cho thấy vị trí của họ cao quý thế nào . Thế nhưng như đã nói, Nguyệt Hằng với linh hồn thuần khiết vĩ đại luôn nghĩ đến những đứa trẻ trong kia . Nhu cầu của nàng là muốn cho lũ trẻ được sống tiếp, được có một cuộc sống bình yên . Nàng không nghĩ cho bản thân mình, nhưng nghĩ cho lũ trẻ . Làng lại quay sang nhìn những đứa trẻ một lượt, rồi hướng hộ vệ cúi đầu thi lễ nói.
Tên hộ vệ nghe vậy thì mỉm cười, đáp ứng một vài yêu cầu chính đáng thì cũng là điều nên làm, hắn gật đầu nói .
Nguyệt Hằng nghe vậy thì khuôn mặt biểu cảm mừng rỡ, vội vàng cúi đầu thi lễ thêm cái nữa mà nói .
Nói xong thì quỳ lạy một cái, dập đầu sát đất, trong lòng hi vọng lắm. Tên hộ vệ trầm ngâm một chút, cảm thấy rất khó xử. Hắn lúc nãy ở bên ngoài nghe lén nên cũng biết được cái tâm nguyện này của Nguyệt Hằng, cho nên lúc này cũng đã sẵn sàng câu trả lời cho chuyện đấy, hắn nhìn Nguyệt Hằng mà hỏi.
Tình huống này có vẻ như không ổn. Nguyệt Hằng từ từ ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác lo lắng. Nàng nhìn tên hộ vệ mà nói.
Nói xong lại dập đầu xuống lạy , trong lòng vẫn rất mong chờ. Tên hộ vệ trầm ngâm một chút, lại ngẫm nghĩ điều gì đó. Hắn không giàu như tên quân y, nhưng cái chức hộ vệ cũng gọi là giàu trong trấn, cơ mà như thế nào thì mới gọi là giàu? Thủa xưa , khi con người còn sống thành bộ tộc, bộ lạc, phải lo ăn từng bữa thì người nào đó sở hữu vài bộ quần áo đã được coi là giàu . Nhưng xã hội tiến bộ lên một chút , tiến lên thành xã hội phong kiến, thì việc mỗi người có vài bộ quần áo là điều đương nhiên . Đến lúc này, người nào có ngựa, người nào có nhiều nương rẫy hơn người khác thì được coi là giàu . Thế nhưng nếu đem so với thời hiện đại, sở hữu một con ngựa và một vài con lợn thì cũng chẳng có gì để gọi là giàu có. Vì vậy mà nói , giàu có tức là nhiều của cải hơn những người xung quanh mà thôi . Lại nhắc lại một vấn đề, trấn Nông Sơn này chỉ là một cái trấn vùng biên giới , một cái trấn nhỏ không giàu có gì . Vì vậy, những người giàu trên trấn này so với người bình thường dưới kinh thành cũng không có gì nổi trội . Giàu cũng có giàu này giàu kia, giàu cũng có giàu nhiều giàu ít . Tên hộ vệ nhìn một lượt bên trong, hắn không phải là không nuôi nổi được những đứa trẻ tật nguyền , nhưng đó sẽ là một gánh nặng với hắn . Thời phong kiến, ai chẳng muốn đông con, ai chẳng muốn hai năm ba đứa? Việc dành toàn lực để nuôi con và lo cho con một cuộc sống trong tương lai là điều ưu tiên hơn hết . Sẽ chẳng ai bỏ tài sản của mình để chăm sóc cho những đứa trẻ tật nguyền, mà chúng chẳng là gì của mình. Tên hộ vệ này cũng vậy, hắn nhìn Nguyệt Hằng lắc đầu mà nói.
Khước từ rất thẳng thắn, lại còn cho lời khuyên buông bỏ. Nguyệt Hằng ngước đầu lên nhìn, nàng không còn quỳ nữa, chuyển sang nhìn thẳng vào người hộ vệ trước mặt . Một trái tim yêu thương bao la như nàng thì sẽ không hiểu được tại sao người ta lại vô tình như vậy, bởi vì người ta không có tình yêu vĩ đại giống như nàng . Thủa xa xưa còn nghèo khổ và tăm tối , người tật nguyền khó có thể sống được, con đường duy nhất của những người tật nguyền chỉ có thể đi xin ăn chứ không có vé số mà đi bán . Họ có thể làm được gì đây? Chỉ là gánh nặng. Cuộc sống của những người tật nguyền thời phong kiến là vô cùng khủng khiếp . Những người tật nguyền thời phong kiến thường không sống được lâu, đó là vấn đề của thời đại . Tên hộ vệ khước từ chăm sóc bọn trẻ tật nguyền cũng là điều dễ hiểu , là điều bình thường thời phong kiến mà thôi. Nguyệt Hằng nhìn vị hộ vệ ấy , ánh mắt hy vọng dần dần phai nhạt, nàng trầm ngâm hỏi lại .
Tên hộ vệ ngắm nhìn Nguyệt Hằng, vẻ đẹp ấy khiến hắn rất yêu thích, nhưng gánh nặng của những đứa trẻ tật nguyền là quá lớn, phải từ chối mà thôi. Hắn chậm rãi lắc đầu , lời nói chậm nhưng chắc chắn.
Trong lời nói thể hiện sự cương quyết không thể lay chuyển, có lẽ là dấu chấm hết cho hy vọng của Nguyệt Hằng.