Mọi chuyện bây giờ đi đến hồi quan trọng, đó là nhận việc làm . Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng đang ngồi đối diện mình, biết nàng đang rất cần việc làm, cần phải tận dụng cơ hội. Hắn lúc này chuyển chiến thuật sang ân sủng, vui vẻ nói.
Nguyệt Hằng đương nhiên là phải làm được , trong hoàn cảnh của nàng dù có không biết làm cũng phải học để mà làm thôi , làm sao có chuyện nói không biết? Nguyệt Hằng lại cúi đầu trả lời.
Quân y gật đầu, trước câu trả lời của Nguyệt Hằng thì hài lòng. Thứ hắn cần không phải là một hầu nữ, thứ hắn cần là chiếm đoạt được mỹ nữ xinh đẹp kia, thế nên việc Nguyệt Hằng có làm được hay không với hắn cũng không quan trọng lắm . Hắn mỉm cười , nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị .
Một mức lương hớp dẫn được đưa ra khiến cho hầu nữ đứng bên cạnh há hốc mồm . Mức lương này cao gấp đôi mức lương mà hầu nữ đang nhận được, việc này không phải quá bất công sao? Một người làm việc đã nhiều năm như cô ta lại chỉ nhận lương bằng một nửa người tới xin việc, cái này thật sự rất không đúng. Nguyệt Hằng nghe mức lương ấy thì cũng không biết là cao hay thấp, vì nàng không hề có kinh nghiệm trong việc này. Thế nhưng nàng cảm thấy từng đó tiền vẫn còn thiếu để chăm sóc cho chục đứa trẻ ở nhà. Vẫn cần thêm chút nữa, nàng ngập ngừng nói .
Hầu gái bên cạnh nghe thấy thì trừng mắt tức giận, không kiềm chế được mà mắng.
Mắng thẳng mặt không nể nang gì, thẳng thắn đến mức xổ sàng. Nguyệt Hằng nghe vậy thì biết mình vừa có một đòi hỏi quá đáng, giật mình xấu hổ , cảm thấy mình thật không phải . Thế mà tên quân y thì dường như không hề tức giận với việc này, mà lại chuyển sang tức giận với hầu nữ . Mục đích của hắn là đang muốn chinh phục Nguyệt Hằng , vì vậy việc chiều chuộng mỹ nữ trước mặt là điều hiển nhiên . Chỉ là hầu nữ không biết chuyện , không có phép tắc lại xộc vô chửi mắng khiến kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng . Hắn tức giận trừng mắt về hầu nữ mà quát .
Dứt lời, liền đập tay xuống bàn cái rầm khiến hầu nữ giật thót mình . Hầu nữ vô cùng ấm ức , nhưng có thể làm được gì đây? Cô ta chỉ biết cúi đầu một cái , rồi sau đó đi làm công việc của mình. Nguyệt Hằng nhìn theo người phụ nữ ấy, cảm thấy người phụ nữ kia thật đáng thương . Nàng nghĩ đến khi mình làm hầu gái cho tên kia, có lẽ mình cũng sẽ bị quát mắng như vậy. Tên Quân y đang mặc hầm hầm với hầu gái, lúc này quay sang Nguyệt Hằng lại chuyển sang thái độ vô cùng dịu dàng, hắn nở một nụ cười mà đề nghị.
Tăng lương ư, thật sự có chuyện như vậy sao? Nguyệt Hằng nghe mức tăng lương thì cảm thấy vô cùng mừng rỡ . Nàng thật sự không phải là kẻ tham lam, nhưng để nuôi được những đứa trẻ ở nhà là phải cần một số tiền nhiều . Việc tên quân y tăng từ mức lương gấp đôi lên gấp ba so với hầu nữ hiện tại khiến nàng cảm thấy có thể yên tâm về bữa cơm cho những đứa trẻ ở nhà . Nàng vội cúi đầu vái một cái .
Nguyệt Hằng đang nghĩ rằng tên quân y kia tạo điều kiện để nàng có thể chăm sóc được cho những đứa em, vậy nên vô cùng cảm động, có lẽ là sự cầu chúc ấy của nàng là thứ duy nhất thể hiện lòng biết ơn của mình. Quân y mỉm cười gật đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia lại liếm môi một cái , hắn nở nụ cười mà đề nghị .
Nguyệt Hằng đương nhiên là muốn vào việc ngay, nhưng còn có một chút suy nghĩ , nàng lại cúi đầu thi lễ mà nói.
Nguyệt Hằng hiểu rằng hoàn cảnh của mình thế nào, bởi những đứa em ở nhà cần phải ăn cơm hàng ngày. Ngày nào cũng phải lo cho chúng cái ăn, nếu đợi tới đợt lãnh lương thì sợ thời gian này không có gì lo cho chúng được cả, vì thế mới cầu xin. Khánh Hậu hiểu điều này, hắn thoáng một nụ cười nhếch mép, điều này hắn thực sự đã tính tới trước . Đương nhiên lo cho những đứa trẻ tật nguyền thì ngày nào cũng phải ăn một lượng cơm lớn, ai cũng hiểu cả. Việc cho Nguyệt Hằng lãnh lương theo ngày cũng chẳng phải là điều gì đó quá đáng, hắn gật đầu lập tức.
Tên Quân y có vẻ còn gấp gáp hơn cả Nguyệt Hằng, hắn muốn nhanh chóng nhận Nguyệt Hằng vào làm trong y quán của mình lắm rồi. Khi Nguyệt Hằng vào làm việc, nàng sẽ trực thuộc quyền quyết định của hắn , tránh để người khác giành mất. Nguyệt Hằng không nghĩ đến điều này , nhận được công việc thì nàng vui mừng lắm , liền dạ một tiếng . Vậy là ký kết đã hoàn thành, hai người bàn việc, còn nha hoàn đang làm việc trong kia liếc mắt nhìn ra vô cùng khó chịu . Cũng không thể trách nha hoàn được, khi mà bản thân mình là người cũ mà nhanh chóng bị đối xử tệ bạc hơn người mới tới, thật sự khó chấp nhận. Tuy là cay đắng, nhưng mà thân phận hầu nữ cũng chỉ là tôi tớ mà thôi. Nghe lời chủ, chủ ra lệnh sao thì nghe vậy, hoàn toàn không có quyền phản kháng . Nha hoàn vẫn đang làm công việc của mình , lúc này lại nghe tiếng của Khánh Hậu gọi . Nha hoàn vội vã chạy tới , Khánh Hậu nhìn vào mặt nha hoàn mà nói.
Dứt khoát rõ ràng, nhìn sắc mặt ấy, lời nói ấy có thể nhận ra rằng tên chủ y quán này rất vui mừng trong việc chiêu mộ được nhân viên mới . Nha hoàn tuy cảm thấy rất không hài lòng, nhưng vẫn phải cúi đầu mà nói.
Sự cam kết của nha hoàn ấy trông rất nghiêm túc, sau đó quay lưng bước đi, không quên ra hiệu Nguyệt Hằng đi theo. Khánh Hậu cười toe toét, gật đầu ra hiệu vào việc. Nguyệt Hằng cúi đầu thi lễ một cái , đứng dậy đi theo nha hoàn kia để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình . Khánh Hậu đi vào bàn làm việc của mình, còn nha hoàn dẫn Nguyệt Hằng vào trong . Nha hoàn đưa cho Nguyệt Hằng một cây chổi mà nói.
Nguyệt Hằng cúi đầu trước nha hoàn đó mà nói .
Nha hoàn cảm thấy hài lòng, gật đầu một cái nói.
Bởi vì việc quét dọn nhà cửa nha hoàn kia đã làm xong rồi , cho nên Nguyệt Hằng không phải quét dọn ngày hôm nay, nhưng còn rất nhiều công việc khác phải làm. Nha hoàn dẫn Nguyệt Hằng vô trong chỉ bảo cho những công việc trong y quán, giao việc một cách từ từ. Nguyệt Hằng tay nhanh thoăn thoắt, làm việc rất là chu đáo có trách nhiệm, khiến cho nha hoàn kia không chê được một chút nào. Nha hoàn đứng bên cạnh quan sát Nguyệt Hằng làm việc , cảm thấy rất là ấm ức. Rõ ràng cô ta là người cũ, tại sao lại bị lép vé trước người mới chứ? Lại nói bản thân cô ta rất tự tin về nhan sắc của mình, bởi nếu cô ta không đẹp đã không bị tên Khánh Hậu chú ý mà mua về làm nha hoàn trọn đời . Nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Nguyệt Hằng, một nhan sắc mà có mù cũng nhận ra rằng quá long lanh , trong lòng nha Hoàn này đã rất ghen tị . Thua kém sinh ghen ghét, từ đó sinh tâm đố kỵ , chỉ là chưa có cơ hội bắt nạt mà thôi. Nha hoàn hậm hực " hừ " một tiếng, lẩm bẩm trong miệng . " con hồ ly tinh kia, cứ chờ đó . Bổn cô nương sẽ cho người biết ở đây ai mới thật sự là bà chủ".