Khánh Hậu tiến hành khám chữa bệnh cho đứa trẻ này, nhanh chóng xác định là bị sốt cao cần phải giảm sốt. Việc đầu tiên là giảm nhiệt độ trên trán, hắn bưng vô một thau nước lớn mát lạnh và chỉ cho nàng cách giảm sốt. Nguyệt Hằng nghe theo lời, nhúng nước trong thau đấy đắp lên trán đứa trẻ để hạ sốt cho nó. Khánh Hậu chuẩn bị thuốc và các vật dụng khác, còn Nguyệt Hằng thức cả đêm ngồi bên cạnh trông chừng đứa trẻ , liên tục tiến hành đắp khăn giảm sốt . Đến gần sáng thì đứa trẻ đã bắt đầu ngủ ngon, điều này khiến tâm trạng nàng bớt đi lo lắng. Khi ánh mặt trời thức dậy , ánh sáng ban mai chiếu rọi trấn Nông Sơn báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Khánh Hậu vô phòng bệnh thấy Nguyệt Hằng vẫn đang trông trẻ , cả đêm qua nàng đã thức trắng để chăm sóc sinh mệnh bé nhỏ kia. Khánh Hậu vui vẻ, hắn nhìn nàng mà cười nói .
Nguyệt Hằng ngước lên nhìn , đôi mắt nàng thâm quầng vì đã thức đêm, hướng ánh mắt về phía kẻ giàu có. Nàng nghe nói được ăn sáng, lúc này mới nhận ra mình đã đói lả rồi. Nguyên ngày hôm qua nàng đã mệt mỏi lắm, bây giờ có lẽ đi còn không vững. Khánh Hậu vui vẻ đưa bàn tay tới trước như một động tác quen thuộc. Nguyệt Hằng hiếu ý , đưa tay mình đặt vào đó, để hắn dắt nàng bước đi. Hai người vừa ra tới bàn ăn, Nguyệt Hằng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều món ngon đã dọn sẵn trên bàn , cứ như một bàn tiệc vậy. Khánh Hậu dìu Nguyệt Hằng ngồi vào bàn rồi cười nói.
Tên Khánh Hậu này tuy ác nhưng biết chiều chuộng nữ nhân của mình. Nguyệt Hằng ngồi vào bàn, lúc này thấy hầu nữ đang đứng bên cạnh, Nguyệt Hằng mới nói .
Lời mời của Nguyệt Hằng là lời mời chân tình, nhưng hầu nữ lúc này lại thấy cái ánh mắt của Khánh Hậu trừng lên, hầu nữ vội nói .
Nguyệt Hằng khựng người lại, tròn xoe mắt ngạc nhiên, im lặng trong giây lát. Một câu "bà chủ" từ miệng hầu nữ phát ra đã làm nàng ngỡ ngàng, nàng quay sang nhìn Khánh Hậu như muốn một câu trả lời. Khánh Hậu lúc này vuốt râu gật đầu cười khoái chí.
Nguyệt Hằng phút chốc từ nô tì nhảy lên làm bà chủ, tâm trạng cảm thấy rất khó tả . Nàng nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt , bản thân biết ăn không hết nổi từng này, trong lòng lại nhớ đến lũ trẻ ở nhà. Khánh Hậu đang đứng bên cạnh quan sát, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt Hằng mà nói .
Mục đích của Khánh Hậu không chỉ là chăm sóc chu đáo, mà có mưu đồ riêng. Hắn muốn cho Nguyệt Hằng ăn sung mặc sướng , sống cuộc sống thoải mái để nàng quen với cuộc sống sung sướng rồi, thì khi quay lại cuộc sống khổ cực nuôi dưỡng lũ trẻ nàng sẽ không chịu được . Hắn tin rằng đến lúc nào đó nàng không chịu được cực khổ sẽ bỏ lũ trẻ và đi theo hắn, còn cái chuyện hắn cho vợ hắn ăn sung mặc sướng đối với hắn là điều hiển nhiên. Tất cả những bà vợ của hắn đều được ưu đãi như vậy, Nguyệt Hằng không phải là ngoại lệ. Nguyệt Hằng nhẹ nhàng cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén . Nàng đã đói lả , cả đêm không ngủ một chút nào, không có chút gì vào bụng nên đói và mệt vô cùng. Bây giờ được ăn ngon thì cảm thấy rất sung sướng , nhanh chóng thưởng thức . Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng ăn ngon như vậy , hắn cũng rất sung sướng . Hắn muốn Nguyệt Hằng nhanh chóng phục hồi thể lực để có thể lên giường phục vụ hắn. Hắn muốn nàng bồi bổ để phục hồi, có một nhan sắc đẹp nhất cho hắn thưởng thức . Trong lòng Khánh Hậu sung sướng , cảm thấy thành quả đã đạt được . Lúc này đang lâng lâng thì bên ngoài có bệnh nhân tới khám, Khánh Hậu liền nói với Nguyệt Hằng.
Nói xong định đi vô phòng khám bệnh để đón tiếp bệnh nhân. Hắn chưa kịp đi vô, bất ngờ bị Nguyệt Hằng chụp áo kéo lại. Nguyệt Hằng đưa bàn tay ra phía trước, ngửa tay mà nói .
Khánh Hậu hự lên một tiếng , trợn trừng mắt nhìn Nguyệt Hằng mà nói.
Nguyệt Hằng vờ như không nghe rõ lời hắn nói , tay trái vẫn siết chặt áo Khánh Hậu, tay phải vẫn ngửa ra trước. Khánh Hậu thấy mặc dù khuôn mặt nàng vô cùng ngại ngùng, nhưng vẫn quyết không buông tay . Hắn hừ lên một tiếng , cũng không muốn làm to chuyện, liền lấy ra một số tiền nhỏ đưa cho Nguyệt Hằng.
Nguyệt Hằng đón nhận tiền của hắn, số tiền hắn cho nàng cũng gần tương đương tiền lương . Nàng vô cùng mừng rỡ , đón lấy số tiền ấy mà siết chặt trong lòng bàn tay. Khánh Hậu nhăn nhó, quay lưng đi một mạch vô phòng khám , bắt đầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân quyền quý . Nguyệt Hằng quay lại nhìn xung quanh , thấy hầu nữ cũng ra sau làm việc, ở đây chỉ còn lại mình nàng. Nguyệt Hằng nhìn lên bàn, trước mặt quá nhiều thức ăn ngon, khiến nàng nảy sinh ý tưởng. Nguyệt Hằng bây giờ suy nghĩ đến đám trẻ ở nhà, tối hôm qua chúng chỉ ăn cháo loãng, làm sao có sức hồi phục? Trên bàn đầy món ngon bổ, những món ăn ngon này sẽ tẩm bổ cho chúng rất nhiều. Nguyệt Hằng quên hết cả danh dự , quên luôn cả liêm sĩ, nàng vội lấy một túi vải lớn và cho toàn bộ thức ăn trên bàn vào túi vải đó. Nàng gói lại và lập tức rời đi. Nguyệt Hằng bỏ chạy, chạy thật nhanh , cứ như sợ bị người ta phát hiện bắt về vậy, thoáng chốc đã biến mất. Khánh Hậu đang chuyên tâm khám chữa bệnh nên không thấy Nguyệt Hằng bỏ đi . Sau khi khám chữa bệnh xong, hắn ra bàn thì thấy mọi thứ đồ ăn đã được dọn hết, nhưng chén bát vẫn còn nguyên đó . Ngó dọc ngó xuôi không thấy mỹ nữ đâu , hắn liền gọi lên một tiếng.
Tiếng kêu đầy giận dữ vang khắp y quán. Hầu nữ đang làm việc, nghe vậy thì vội chạy ra ngoài. Vừa ra tới nơi đã thấy Khánh Hậu đang trợn mắt chỉ vô cái bàn ăn mà quát.
Hầu nữ giật mình hoảng sợ, im lặng không nói gì, chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Khánh Hậu nổi giận lôi đình, trợn mắt nhìn nhìn ra ngoài cửa mà quát.
Đôi mắt tên quân y trợn ngược , cứ nghĩ mình đã bị chơi cho một quả nên tức lắm. Hắn gầm gừ tức giận, mà giận cá thì chém thớt , hắn quay phắt sang nhìn hầu nữ với đôi mắt nổi đầy gân máu.
Hầu nữ lúc này mặt tái xanh, lại không biết phải nói gì . Theo lời hắn nói thì có thể đoán biết Nguyệt Hằng đã bỏ trốn và mang hết thức ăn đi theo. Hầu nữ mím môi chờ đợi cơn thịnh nộ của chủ nhân, mà tên Khánh Hậu đang vô cùng tức giận, hắn một mạch đi vô phòng nghỉ ngơi của bệnh nhân để kiểm tra. Khi mở cửa phòng và thấy đứa trẻ 3 tuổi vẫn còn đang nằm đó, cơn tức giận của Khánh Hậu nhanh chóng dịu lại. Hầu nữ lúc này tới bên cạnh Khánh Hậu, run rẩy cúi đầu thưa .
Khánh Hậu nghe vậy thì cười nhạt , quay sang nhìn hầu nữ mà lắc đầu.
hầu nữ khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy ngạc nhiên.
Hầu nữ ngạc nhiên , đưa câu hỏi của mình ra mà cảm thấy tò mò lắm. Khánh Hậu nhìn hầu nữ như vậy, hắn bật cười mà nói .
Hắn nói xong phẩy tay một cái , khuôn mặt vui vẻ.
Vừa dứt lời, hắn lại cười lên một tiếng, quay lưng bước đi . Hầu gái nhìn theo thì ngạc nhiên vô cùng, sao tự nhiên lại thấy chủ nhân của mình hôm nay bao dung độ lượng thế . Phải chăng vì con người ta vui vẻ, con người ta sẽ tự nhiên bao dung hơn bình thường chăng?