Nguyệt Hằng biết rằng mình đã vào một cái thế khó mà chống cự được nữa . Bây giờ nàng đã là người của tên Khánh Hậu này thì phải theo hắn mà thôi . Hắn cấm nàng chăm lo cho bọn trẻ, vậy thì nàng phải làm thế nào bây giờ? Nguyệt Hằng nghĩ đến bọn trẻ mà trái tim đau thắt lại, lo lắng không yên. Khi hầu nữ dọn cơm nước lên, mâm cơm thịnh soạn của người giàu có, Nguyệt Hằng nhìn vào mâm cơm ấy lại nghĩ rằng số tiền làm mâm cơm này dư giả cho bọn trẻ ở nhà ăn no . Cơ mà Khánh Hậu không phải loại người đấy, hắn chỉ quan tâm đến những người trong gia đình mình, còn những người bên ngoài thì hắn mặc kệ, sống chết mặc bay . Ở thời phong kiến thì hành động này được xem là hết sức bình thường, và thậm chí thời hiện đại cũng chẳng ai ép buộc người này phải có lòng tốt với người khác cả . Lòng tốt là từ tâm chứ không phải từ trách nhiệm, Khánh Hậu đương nhiên không có trách nhiệm phải nuôi dưỡng lũ trẻ tật nguyền kia, đó là điều hiển nhiên rồi. Mâm cơm dọn ra, nhìn thì sang trọng, nhưng Nguyệt Hằng ăn vô thì mặn đắng, không cảm thấy ngon. Nàng chỉ biết lủi thủi lặng lẽ ăn cho xong bữa, tâm trạng lúc này chỉ nghĩ đến tương lai của những đứa em ở nhà. Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng không vui thì cũng hiểu chuyện . Hắn bây giờ không muốn ép buộc nàng quá nhiều nên đành im lặng cho qua, chỉ cần là ngoan ngoãn ở bên hắn là đủ rồi . Sau bữa cơm hắn dẫn nàng đi ra ngoài chợ mua sắm. Vẫn con đường đấy , vẫn khu mua sắm sầm uất ấy , nhưng lần này người con gái ấy bước đi trong lo lắng buồn phiền. Khánh Hậu thấy Nguyệt Hằng như vậy thì cảm thấy rất không vui, nhưng cũng không nỡ trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng nói .
Nguyệt Hằng nghe vậy thì ngước mặt nhìn Khánh Hậu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo , nhưng đôi mắt vẫn buồn thăm thẳm . Cái chuyện vui hay buồn đâu phải tự mình muốn là có được . Đâu phải mình muốn vui là vui , mà muốn buồn là buồn được . Vui hay buồn còn tùy vào điều kiện xung quanh, và tùy vào những sự kiện gì đã xảy ra trong cuộc đời con người.
Cả hai người bước đi đến một cửa hiệu kim hoàn lớn nhất trấn . Ở nơi ấy, trang sức bày ra vô cùng bắt mắt . Ông chủ hiệu kim hoàn vừa thấy Khánh Hậu dẫn mỹ nữ bước tới thì vui vẻ lắm, vội bước ra chào hỏi.
Một nụ cười toe toét trên mặt ông chủ tiệm kim hoàn. Cũng dễ hiểu, rất rõ ràng là ông ta đang rất vui sướng khi đón tiếp vị khách này. Khánh Hậu là khách quen, mỗi lần tới đây mua trang sức cho vợ đều mua rất nhiều, đương nhiên gặp một vị khách sộp như vậy thì bất cứ cửa hàng nào cũng mừng rỡ mà thôi . Lại nói ông chủ phát hiện Khánh Hậu dẫn theo một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mà theo kinh nghiệm của ông chủ thì mỹ nữ càng đẹp thì khách hàng mua trang sức sẽ càng nhiều. Sự bạo chi sẽ tỉ lệ thuận theo độ sủng ái, mà sủng ái tỉ lệ thuận theo nhan sắc người đẹp. Ông ta nhìn Nguyệt Hằng đẹp lung linh như vậy thì hiểu rằng khách hàng sẽ rất sủng ái mỹ nữ này, điều này khiến cho ông ta cảm thấy đê mê trong lòng. Khánh Hậu thấy ông chủ tiệm ra niềm nở đón tiếp, hắn ưỡn ngực bệ vệ mà gật đầu nói .
Khánh Hậu vừa nói vừa hướng sang người Nguyệt Hằng , cái chính là khoe nhan sắc xinh đẹp một cách hiếm có kỳ lạ của nàng . Tên chủ kim hoàn dường như cũng rất biết lấy lòng khách hàng. Hắn hiểu ý rằng Khánh Hậu đang muốn khoe thì cũng ồ lên mà khen tấm tắc .
Tên chủ tiệm kim hoàn nói cứ như rót mật vào tai khiến khách hàng sướng đê mê lên. Khánh Hậu khoái chí lắm, hắn vẫy cái quạt trước mặt cười toe toét.
Chủ tiệm trang sức cười híp mắt, vội vàng cúi đầu.
Hắn hướng tay ra hiệu mời chào, lập tức đi vào trong, mà Khánh Hậu cũng dắt tay Nguyệt Hằng vào theo . Ngay lập tức chủ tiệm kim hoàn mang ra những món trang sức độc đáo nhất, đẹp nhất, để lên trên bàn. Ông ta vừa cười toe toét vừa giới thiệu.
Quảng cáo thật bá đạo. Khánh Hậu nhìn thấy đôi bông tai thì rất hài lòng, mà Nguyệt Hằng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên bởi sự xinh đẹp của nó . Nhìn qua cũng biết đây là một loại rất đắt tiền, mặc kệ cái câu chuyện mà tên chủ kim hoàn vừa bịa ra thì rõ ràng đôi bông tai này rất có giá trị . Khánh Hậu không một chút suy nghĩ, liền lấy đôi bông tai tự tay đeo lên cho người phụ nữ của mình. Nguyệt Hằng với đôi bông tai này lại đẹp một cách mơ hồ mộng mị . Tên chủ vừa thấy khách hàng đeo bông tai xong , hắn lập tức nịnh hót .
Nguyệt Hằng nghe tên chủ tiệm nịnh hót như vậy thì thấy ngại thay cho hắn, mà Khánh Hậu cũng lườm tên chủ kim hoàn một cái . Khánh Hậu thừa biết cái tài nịnh hót của tên chủ kim hoàn này thuộc loại thượng thừa. Cơ mà nịnh hót kiểu đó lại rất hợp ý , nên sau cái lườm ấy là một nụ cười thích thú . Tên thợ kim hoàn tiếp thị bông tai xong, lúc này lại lấy ra một cái vòng cổ cực đẹp mà khoe.
Tên chủ tiệm kim hoàn vừa nói tới đây, chưa kịp nói xong thì Khánh Hậu đã xua tay.
Tên chủ hiệu kim hoàn cười toe toét, đưa sợi dây chuyền ấy cho Khánh Hậu. Sợi dây chuyền làm bằng vàng tỏa sáng óng ánh, cùng với mặt dây chuyền cũng là một viên ngọc xanh biếc, đeo lên cổ Nguyệt Hằng càng tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt vời của nàng. Khánh Hậu sau khi tự tay đeo dây chuyền lên cổ Nguyệt Hằng, ngắm nhìn sợi dây chuyền trên làn da trắng nõn của mỹ nữ thì cả hắn cũng không thể kiềm chế được mà tấm tắc khen ngợi .
Những lời khen ngợi thật lòng của khách hàng khiến cho tên chủ tiệm sung sướng. Hắn cười híp mắt , xem ra sắp có được một vố làm ăn lớn rồi . Đây đều là những trang sức đắt nhất trong cửa tiệm của hắn, không nghĩ tới tên Khánh Hậu hôm nay lại quá hào phóng như vậy. Khánh Hậu lúc này rất hài lòng , nhưng trang bị vẫn chưa đủ , quay sang nhìn chủ tiệm kim hoàn mà nói.
Khánh Hậu lúc này rất thoải mái , có trách móc thì cũng trách một cách vui vẻ. Mà tên chủ tiệm kim hoàn bị trách lại không hề buồn phiền trong lòng, ngược lại lúc này cảm thấy vui sướng vô cùng. Khánh Hậu đã muốn mua sắm thì phải mua cho đầy đủ , trâm cài tóc cùng nhẫn và vòng tay mới đủ gọi là trọn bộ . Tên chủ kim hoàn dường như đã quen thuộc với việc này, bởi Khánh Hậu cũng đã dẫn những người vợ trước tới đây mua sắm, cho nên cũng thông thuộc quá trình. Trong những lần mua sắm, chủ tiệm cảm thấy người vợ thứ sáu này là người mà được Khánh Hậu vui vẻ nhất, vung tiền thoải mái nhất . Khuôn mặt cười híp mí, tên chủ kim hoàn cúi đầu nói.
Quả nhiên là tài nịnh hót của chủ tiệm là vô đối, phút chốc đã đưa Nguyệt Hằng lên tới hàng đệ nhất mỹ nữ trấn Nông Sơn . Mà hắn nói vậy cũng không sai , trấn này liệu ai đẹp hơn Nguyệt Hằng được chứ? Bởi vậy, mặc dù biết tên chủ tiệm đang nịnh hót, nhưng Khánh Hậu cũng không hề phản đối mà sung sướng cười theo .
Tiếng cười giòn giã của Khánh Hậu như báo hiệu một buổi mua sắm rầm rộ của hắn. Tên chủ cửa hiệu cảm thấy mình dường như đã trúng mánh thật sự rồi.