Tên công tử khả ố bước từng bước chậm rãi , càng lúc càng tiếp cận đến tiểu nhị và Nguyệt Hằng . Khi hắn đến vừa đủ gần, tiểu nhị vội cúi đầu thi lễ.
Tên tiểu nhị chưa kịp nói xong, tên công tử đã vung tay tóm lấy tóc của tên tiểu nhị mà quát lớn .
Thần thái oai phong, hắn giật mạnh tay kéo đầu tên tiểu nhị quăng đi, khiến tên tiểu nhị bị giật văng ra khỏi chỗ Nguyệt Hằng mà chới với suýt té . Nguyệt Hằng chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt thì run bắn người , tự hỏi sao lại có thể có chuyện ngông cuồng như vậy chứ? Nàng vô thức lùi lại ba bước, cho đến khi lưng nàng đã chạm vào bức tường và không thể lùi được nữa. Tên công tử vô cùng hứng thú, vươn người tới đưa tay trái chạm vô bức tường chắn đường lui của Nguyệt Hằng, tay phải nâng cằm và ánh mắt ngắm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng cười nói.
Giọng cười khả ố đầy dâm đãng, vẻ mặt đê tiện và ánh mắt thèm thuồng ấy , hắn mân mê ngón tay trên làn da trắng nõn của Nguyệt Hằng. Nguyệt Hằng hoảng sợ gạt tay hắn toan bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì bị hắn chụp lại, nàng sợ hãi nói.
Nguyệt Hằng không cầu cứu được tên tiểu nhị , lúc này chỉ biết dựa vào uy danh của ông chủ, hi vọng sẽ hù dọa được tên khác ngông cuồng kia. Thế nhưng tên công tử ấy không hề sợ hãi, mà lại càng cười lớn, vẻ mặt đê tiện mà nói.
Tên này có vẻ rất tự tin về thân phận của mình , hắn hỏi một câu hỏi mà đã được xếp vào hàng "kinh điển" . Nguyệt Hằng run rẩy, nàng không biết trả lời thế nào, lắp bắp nói .
Chỉ là câu nói vô tình của Nguyệt Hằng nhưng lại có sát thương chí mạng khiến tên công tử kia hự lên một tiếng, tức giận mắt trợn ngược. Tiểu nhị lúc này đứng bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ mà xen vào.
Nguyệt Hằng há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn sang tiểu nhị . Hắn nói tên công tử này là con trai của ông chủ sao ? Thảo nào hắn ngông cuồng đến như vậy, lại có thể vào đây làm loạn. Chó cậy gần nhà, con cậy quyền bố, đó là những điều xảy ra trong thế giới của con người. Nguyệt Hằng hoảng loạn, bây giờ phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này? Nàng lo lắng run rẩy, chưa thoát được mà cái tên công tử kia càng lúc càng quá quắt, hắn đưa tay vuốt cằm Nguyệt Hằng và cười một cách đê tiện.
Tấn công càng lúc càng dữ dội, sự đê tiện càng lúc càng nhiều. Nguyệt Hằng cảm thấy sợ càng sợ thêm, nàng đã nép sát tường không còn lùi được nữa, mà cái tên khả ố ấy càng lúc càng ép sát người nàng. Nguyệt Hằng hoảng sợ, theo bản năng nàng la lên thất thanh.
Tiếng la hét cầu cứu của một cô gái bé nhỏ trong lúc tửu quán còn chưa có khách, vang vọng khắp cái tửu quán này. Tên công tử nghe vậy thì càng bật cười khoái chí.
Hắn vô cùng tự tin về bản thân mình , ánh mắt nhìn sang tên tiểu nhị bên cạnh như thách thức. Đương nhiên tiểu nhị không dám làm gì rồi, lặng im cúi đầu chẳng dám nói câu nào. Nguyệt Hằng lúc này không biết phải làm sao, đang vô cùng tuyệt vọng thì bỗng đâu trong nhà có tiếng hét to lên.
Âm thanh chấn động trong quán, cảm giác như có sức mạnh sát thương người nghe vậy. Tiếng quát ấy nghe rất quen thuộc , mà cả ba người dường như đều biết giọng nói ấy là của ai. Từ bên trong, ông chủ tửu quán hùng hục lao vút ra, khuôn mặt đỏ bừng nhắm thẳng hướng Nguyệt Hằng và nên công tử ấy, sát khí cuồn cuộn. Tên công tử nhìn thấy sát khí ấy thì giật bắn người, trong tâm sợ hãi mà vội vàng nói.
Hắn nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của cha hắn đang chạy lại thì bản thân cũng sợ hãi. Hắn mặc dù biết mình rất được yêu thương, nhưng cũng không phải là đến độ cậy được yêu thương mà dám chống lại cha mình . Ông chủ lúc này mặt đỏ bừng bừng, không cần nghe hắn giải thích, tóm cổ áo hắn và buông tay tát cái BỐP mà quát.
Một cái tát nổ đom đóm mắt vào bên mặt , tên công tử choáng váng hoảng hốt nhìn lên mà rên rỉ.
Bốp... Một cú tát nữa vả vào bên mặt còn lại của tên công tử, ước lượng lực đánh là như nhau ,nên hai bên mặt đều chịu một lượng tương đương và rất là đồng đều. Ông chủ trừng mắt quát tiếp .
Bốp... Bốp ....nói xong lại tát cho thêm hai cái nữa. Cuộc đời của tên công tử kia sinh ra trong nhung lụa, được chiều chuộng rất nhiều, và đây lần đầu tiên trong đời hắn bị cha đánh nhiều đến như vậy . Hắn rưng rức nước mắt, nhìn cha hắn mà mếu máo.
" Phụ thân, con chỉ giỡn một chút mà phụ thân sao lại nổi nóng như vậy ? Người chỉ vì một con đàn bà này mà đánh con nhiều đến như vậy sao ? Người thật sự không có lương tâm..."
"Này thì lương tâm này ..." bốp... bốp... ông chủ không để tên công tử dứt lời, vung tay tát cho thêm hai tát nữa . Lần này ông ta không để thằng con mình kịp nói gì, túm tóc thằng con mà chỉ thẳng vào mặt , ngón tay chạm vào giữa trán thằng con mà nói .
"ngươi ngay lập tức cút về nhà cho ta, tuyệt đối không cho phép ngươi quay lại cái tửu quán này một lần nữa . Nếu ngươi dám quay lại, đừng trách ta vô tình. CÚT ..."
Tên công tử bị choáng ngợp bởi một chuỗi hành động liên tục của cha mình tác động vật lý vào cơ thể của hắn . Hắn không tin đây là sự thật, tròn mắt nhìn về hướng mỹ nữ xinh đẹp kia . Trong thoáng chốc nghĩ ra điều gì đó mà lại sinh ra phản kháng. Hắn gạt tay cha mình ra , miệng mếu máo.
Bí đường thì về méc mẹ, đây là phong thái của một người đàn ông hay sao ? Đây không phải là hành động của một người đàn ông, mà là của một đứa trẻ được nuông chiều từ bé? Ông chủ trừng mắt tức giận , hừ lên một tiếng, lao vô túm cổ thằng con mình quát .
Mắt trợn ngược, mặt đỏ ngầu hai tay vận lực kéo thằng con lê lết ra ngoài cửa. Khi vừa ra kéo ra tới cửa tửu quán, ông ta ném mạnh một cái làm thằng con chơi với . Không những thế, ông ta lao theo dùng chân đá vào mông hắn một cái BỐP... mà quát lên.
Một cú đá ấy tác động vật lý lên mông hắn khiến hắn đang chơi với vì không giữ được thăng bằng mà té ngã xuống đất, hắn đau đớn òa lên khóc.
Hắn bật dậy, vùng chạy về nhà trong nước mắt, vừa đi vừa khóc hướng về nhà để méc mẹ.
Động tĩnh ấy đã khiến nhiều người bu lại xem . Mọi người được chứng kiến cảnh cha đánh con và con đòi méc mẹ để xử cha, ai nấy cũng bật cười ha hả, đây quả thật là một sự kiện tiếu lâm. Ông chủ sau khi đuổi được thằng con đi rồi thì hừ lên một tiếng, quay vô trong tửu quán. Ông ta tới bên Nguyệt Hằng, lại nhe răng cười toe toét mà nói.
Ông chủ đối với Nguyệt Hằng vô cùng kính trọng và lịch sự khiến cho nàng cảm thấy ái ngại , nàng vội cúi đầu nói .
Ông chủ thấy thái độ lịch sự cung kính của Nguyệt Hằng thì giật mình, vội xua tay.
Nói xong lại cúi đầu còn thấp hơn cả Nguyệt Hằng . Nguyệt Hằng giật mình, nàng đưa tay đỡ lấy ông chủ mà cầu xin.
Nguyệt Hằng thật sự không dám nhận đại lễ này, một người bé nhỏ như nàng sao dám để một ông chủ giàu có cúi đầu trước mặt mình chứ. Ông chủ nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên để tránh cho Nguyệt Hằng ái ngại, ông lại cười toe toét.
Ông chủ cam kết như vậy khiến Nguyệt Hằng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nàng cúi đầu thi lễ.
Ông chủ lúc này mới cảm thấy yên tâm, gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong làm việc. Tên tiểu nhị đứng bên cạnh , từ đầu tới cuối chẳng làm được điều gì, chỉ là một khán giả quan sát, nhưng những gì hắn quan sát khiến hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tên công tử kia là viên ngọc trong tay ông chủ , được ông chủ cưng chiều hết mực, thế mà hôm nay vì một tiểu cô nương mà ông ta đánh tên công tử ấy thẳng tay như vậy . Đây là một việc hết sức kỳ lạ , mà đối với tên tiểu nhị kia thì điều này có lẽ không bao giờ xảy ra. Lại thêm một điều kỳ lạ nữa , đường đường là ông chủ tại sao lại cung kính với một nhân viên nhiều như vậy. Mọi hành động của ông chủ với Nguyệt Hằng đều rất cung kính, chỉ thiếu điều chưa đội Nguyệt Hằng lên đầu mà thôi. Trong thâm tâm của tên tiểu nhị dường như đã cảm thấy một điều gì đó rất là bất bình thường rồi.