Cả tên Quân y và tên hộ vệ đều đã đưa ra những nhận định của riêng mình. Tên Quân y thì cho rằng bạch y nhân kia thật sự không tầm thường, còn tên hộ vệ thì cho rằng kẻ lạ mặt ấy chỉ là một kẻ thần kinh không được bình thường. Tuy rằng cách nhìn nhận của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người đều đã đưa ra được những lý lẽ bảo vệ cho lập luận của mình. Bọn họ lúc này hướng về phía trưởng trấn để chờ xem đánh giá. Trưởng trấn lúc này mới thở dài một tiếng, hướng hai tên thuộc hạ mà hỏi.
Đây phải chăng là một lời gợi ý? Tên hộ vệ và tên Quân y lại thoáng nhìn nhau , cảm thấy mình đã sai ở đâu đó rồi, trong lòng bắt đầu trầm ngâm tính toán. Nguyên lai mọi chuyện là từ khi Vạn Vân Phong cùng Nguyệt hàng bước vào trấn, thì lập tức đã có tin thám báo về tai bọn họ rồi. Những người này đều có một sự hiếu kỳ về nam nhân bí ẩn đó, nên đều cho người đi nghe ngóng tin tức. Khi Vạn Vân Phong vừa vào trấn thì mật thám đã báo cáo về, và bọn họ đã tìm tới, âm thầm theo dõi quan sát hai người. Từ lúc cặp đôi mua ngựa thì cả ba người này đã núp ở một nơi nào đó quan sát, cho đến khi hắn đi mua áo thì ba người đó cũng đi theo quan sát cẩn thận, chứ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ gì. Sau một hồi để tên hộ vệ và quân y suy nghĩ, thấy bọn chúng vẫn chưa nhận ra điều gì, khiến ông ta có chút thất vọng. Trưởng trấn Nông Văn Rau tặc lưỡi một cái, không hy vọng gì nữa mà bắt đầu nói ra sự nghi ngờ của mình.
Trưởng trấn đã nói hết những nghi ngờ trong lòng mình, rồi đưa mắt lườm hai tên thuộc hạ xem chúng phản ứng thế nào. Tên hộ vệ và tên Quân y thoáng nghĩ ra điều gì đó, lại hướng ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Trưởng trấn Nông Văn Rau trầm ngâm một chút, lúc này nói tiếp.
Tên hộ vệ khựng người, mà tên đưa quân y thì ngơ ngác. Quân y không phải là cao thủ luyện võ, nên có nhiều thứ không hiểu, lúc này hướng trưởng trấn mà hỏi.
Nông Văn Rau lúc này vuốt râu trầm ngâm , suy nghĩ như đang nhớ lại chuyện gì đó mà kể.
Nói đến đây lại ngập ngừng một chút. Mối nghi ngờ của Nông Văn Rau thể hiện sự nhạy bén của ông, là sự nhạy bén của một người đứng đầu trấn này , người mà phải luôn đề phòng về những mối nguy cơ bên ngoài có thể tấn công gây hại cho trấn. Hai tên thuộc hạ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, tròn xoe mắt ngơ ngác. Chuyện vật phẩm không gian là một câu chuyện mang tiếng tính huyễn hoặc, truyền miệng kể cho nhau nghe trong những câu chuyện giống như cổ tích, không mấy người ở trấn này tin làm thật. Nhưng dù không tin là thật, thì lời đồn vẫn có đó, và bọn chúng cũng phải nghe qua vài ba lần. Quân y lúc này hướng về trưởng trấn mà hồi hộp.
Ở cái trấn nhỏ bé này, võ sư đã là một sự tồn tại vô cùng hiếm, mà nói thẳng trấn Nông Sơn không có võ sư. Vậy mà đùng một cái xuất hiện Võ Hoàng đi bên trong trấn , điều này không phải là một điều gì đó quá kinh khủng hay sao?
Nông Văn Rau rất hiểu cảm giác của thuộc hạ mình . Nếu như ông không phải là đã từng đọc được những tài liệu đáng tin cậy , thì ông cũng không nghĩ nhiều đến người thế . Chỉ là trong lòng Nông Văn Rau vẫn còn những điều gì đó nghi hoặc , ông ta cau mày mà nói.
Quân y nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, coi như là mình chưa đắc tội với một võ hoàng, đó đã là một điều may mắn . Thế nhưng hắn định thần chưa lâu , thì Nông Văn Rau lại nói tiếp.
Túi không gian ư? Lời nói của Nông Văn Rau vừa dứt , phòng họp đột nhiên im lặng , cả tên hộ vệ và tên Quân y tròn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên điều gì đó kinh Hãi. Trong khoảnh khắc còn đang mơ hồ nhìn nhau ấy, bất chợt một tràng cười dài phát ra.
Tên hộ vệ bật cười một tràng dài dằng dặc , khiến cho cho cả Nông Văn Rau và quân y đều nhìn về mặt hắn mà khó chịu. Hắn lúc này cười ra nước mắt , đưa tay gạt đi giọt nước mắt trào phúng trên khóe mắt, quay sang Nông Văn Rau mà thi lễ.
Hộ vệ quên cả lễ nghĩa, cười cứ như được mùa vậy. Tiếng cười trào phúng của tên hộ vệ không khiến tên quân y cười theo, mà cũng chẳng khiến tên trưởng trấn bớt âu lo chút nào. Bọn họ thật sự là đang nghĩ đến trường hợp này, thật sự là đang nghĩ tới cái tên Bạch y nhân kia là một tiên nhân giáng thế. Nhưng mà tên hộ vệ thì không bao giờ tin tưởng điều đấy, hắn không tin rằng một tiên nhân sẽ xuất hiện ở cái trấn nghèo nàn này. Hộ vệ sau khi cười một tràng , lại hướng về trưởng trấn mà thi lễ.
Tên hộ vệ vừa cười vừa nói , biết là mình hơi vô lễ nhưng vẫn cứ cười, thì bất ngờ "RẦM..." Nông Văn Rau vận lực đập tay xuống bàn một cái khiến cho tên hộ vệ lập tức im miệng. Ông ta trừng mắt lên, chỉ mặt tên hộ vệ mà mắng.