Khi Thúy Nga vừa nhắc đến hai từ "bắt cóc", và muốn nha hoàn kể lại mọi chuyện , thì rõ ràng là muốn làm rõ chuyện này tới nơi tới chốn, đòi lại công đạo cho người của mình. Điều này lập tức khiến cho quan phủ giật nảy mình, vẻ mặt hoảng hốt hiện rõ lên. Ông ta thật sự không muốn làm lớn chuyện, vội vàng bước tới xua tay nói.
Độc Cô lão phu nhân nghe hai chữ "người tốt" thì khinh bỉ ra mặt, liếc nhìn tên quan một cái. Tên quan thoáng chốc khựng người, nhưng ngay sau đó lập tức cúi đầu thi lễ.
Thúy Nga nghe vậy thì rất không hài lòng, bà trừng mắt nhìn tên quan mà nói.
Nói đoạn quay sang nhìn vào mắt của nha hoàn, tay chỉ vào đám đông đang đứng trước công đường mà nói lớn.
Lời nói Thúy Nga vừa dứt, đám đông bên ngoài đã ồ lên ngạc nhiên, bọn họ bắt đầu xì xầm bàn tán.
" Đúng vậy, làm gì có cái chuyện mà gặp tai nạn rồi được phủ tổng binh sứ cứu giúp chứ ? Ta nhìn thấy cô nương kia vẫn khỏe mạnh bình thường, vậy thì tai nạn chỗ nào?"
" Không sai , ta nghe nói suốt thời gian qua tổng binh sứ liên tục ve vãn góa phụ nhà Độc Cô, nhưng vẫn chưa có kết quả gì . Không phải là đang muốn giở mưu kế gì đấy chứ?"
"Phải rồi ,phải rồi, ta cũng nghĩ như vậy . Nhưng mà ta thấy vị phu nhân kia rõ ràng đang muốn làm lớn chuyện, phen này cực khổ cho vị quan kia rồi."
Có vẻ như dân chúng cũng rất tò mò, hiếu kỳ hóng xem từng chi tiết nhỏ. Viên quan ấy lúc này rất là lo lắng , vội vàng bước tới bên cạnh Thúy Nga mà cúi đầu, khuôn mặt mếu máo van lạy.
Khuôn mặt viên quan méo mó trông thật thảm hại làm sao. Ông ta cúi đầu vái lạy mấy cái , rồi rút tờ đơn kiện mà Thúy Nga đưa cho hắn ra. Hắn hai tay nắm tờ đơn kia đưa về phía người góa phụ , khuôn mặt méo mó như muốn khóc mà rên rỉ.
Tên quan ấy năn nỉ hết lời, cung kính đưa tờ đơn tới , mồ hôi chảy ra trên trán . Hắn thực sự đã bị kẹp vào giữa hai thế lực lớn , mà hắn lại là kẻ nhỏ bé nhất. Thúy Nga lườm tên quan ấy một cái , cũng hiểu cái khó khăn mà tên quan ấy đang gánh chịu, trong tâm đã bắt đầu mềm lòng rồi. Bà hừ lên một tiếng, đưa tay giật lại tờ đơn mà nói.
Đoạn vung tay một cái , nhìn sang hướng nha hoàn mà bảo.
Dứt lời liền cất bước đi ,mà nha hoàn cũng vội lẽo đẽo đi theo sau . Hai chủ tớ bước đi, bọn họ rời khỏi phủ trong tiếng bàn tán xì xầm của đám đông. Viên quan bên trong toát mồ hôi, đưa tay lau những giọt mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã thoát được một kiếp nạn. Ông ta nhìn thấy đám đông vẫn đang tụ tập xì xào bàn tán rất sôi nổi , toàn những lời động trời. Trong lòng cảm thấy không an tâm, ông ta nhìn đám đông mà gầm lên một tiếng.
Đám đông giật mình, ai nấy vội vàng rời khỏi công đường càng sớm càng tốt, thoáng chốc công đường đã không còn người dân nào tụ tập nữa. Ở bên ngoài, Thúy Nga dẫn hầu gái đi một mạch về phủ của mình , đầu không thèm ngoẳn lại. Hai chủ tớ cuối cùng cũng về được tới phủ của mình, khi vừa bước vào trong phủ mọi người nhìn thấy đã vui mừng la lên.
" lão phu nhân đưa người trở về rồi. "
"Chúc mừng lão phu nhân đã trở về , lão phu nhân đã dẫn được người trở về rồi sao?"
Mọi người bu lại hỏi thăm , ai nấy cũng thể hiện sự vui mừng cùng với sự quan tâm đối với người bị bắt. Những người trong phủ đều rất quan tâm đến nha hoàn gặp nạn, họ lại gần hỏi han rất nhiều. Cả Diệp Lan lẫn Yên Nhiên cũng bước ra thăm hỏi, hai người họ chính là hai người lo lắng nhất trong chuyện này. Khi đã về nơi an toàn rồi, Thúy Nga lúc này mới quay sang nhìn nha hoàn mà nói.
Nha Hoàn nhìn quanh một lượt, thấy tất cả mọi người đều đang chú ý đến mình mong đợi một câu trả lời. Trong số những người ấy có cả Diệp Lan và Yên Nhiên, bọn họ cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Nha hoàn lúc này cảm thấy yên tâm rồi , khuôn mặt trầm ngâm nhớ lại, bắt đầu kể. Lúc ấy nha hoàn được lệnh ra ngoài đi mua sắm, và trong những thứ cần mua sắm là vài xấp vải tốt, nên tìm đến tiệm vải mua mấy xấp vải thượng hạng về để làm việc. Buôn có bạn, bán có phường, nha hoàn đương nhiên sẽ tìm tới tiệm vải quen thuộc mà phủ Độc Cô hay mua sắm. Khi nha hoàn vừa tới cửa tiệm, người chủ tiệm vải vừa nhìn thấy đã tươi cười nói.
Nha hoàn vẫn như mọi khi , mỉm cười gật đầu .
Bởi vì tiệm vải này rất có tiếng ở kinh thành, và với nhà Độc Cô vẫn thường xuyên có mối giao dịch làm ăn, nên hai bên cũng có thể gọi là quen biết. Ông chủ tiệm vải gật đầu, khuôn mặt đôn đã nói .
Tràng cười sảng khoái ấy của tên chủ tiệm như thể đang rất vui vẻ, hắn vuốt râu một cái mà gật gù .
Tự biên tự diễn mọi chuyện, chủ tiệm quay lưng bước vào bên trong, không quên ngoắc tay mời mọc. Nha hoàn nghĩ đây là chỗ mua bán qua lại quen thuộc, chắc cũng không có vấn đề gì đâu, nên vui vẻ thoải mái đi theo , bước sâu vô bên trong cửa hàng mà không có bất kỳ một chút để phòng nào. Khi vào đủ sâu bên trong cửa hàng rồi , ông chủ bỗng nhiên đứng lại . Nha hoàn tưởng rằng đã tới nơi cất giữ lụa thượng phẩm, tươi cười hỏi.
Trước những câu hỏi đầy hứng thú của người phụ nữ ấy, ông chủ không những không mang vải thượng hạng ra, mà lúc này lặng im không nói gì . Ông ta từ từ xoay mặt đi chỗ khác, dường như không muốn tiếp chuyện nữa . Nha hoàn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, định bước tới gần hỏi , thì bất ngờ "MÀY HẢ BƯỞI" , một tiếng nói đầy uy lực của ai đó nói ra. Từ đằng sau , nha hoàn cảm thấy có một ai đó vòng tay ra bịt miệng cô, khống chế lại không thể cựa quậy. Nha hoàn cố gắng la lên, nhưng bị bịt miệng cứng quá không thể la được, lại thêm một tên đàn ông khác lao tới trói cô lại , nhanh chóng khống chế cô. "Ứ á..." những tiếng rên la trong tuyệt vọng của cô gái nhỏ bị hai tên đàn ông khống chế bịt miệng và trói lại. Trong lúc bị trói khống chế như vậy, cô vẫn nhìn thấy tên chủ tiệm vải đứng lặng im quay mặt đi chỗ khác vờ như không biết gì , xem ra đã cô đã bị dính bẫy rồi. Một cái bao bố được đem tới trùm nha hoàn vào bên trong bao , và hai tên đàn ông ấy vác nha hoàn đi.