Ở hoàng cung Kiến Nghiệp, nơi mà Ngô Hoàng cư ngụ, chính là cấm cung vô cùng trang nghiêm và vững chắc. Trong cung cấm thì chỉ có phi tần mỹ nữ và những tên đàn ông bị hoạn đi thứ giữa hai chân mình là được phép ở trong này, còn lính canh đi tuần xong là lập tức phải ra ngoài. Ở hoàng cung, người cai quản toàn bộ Thái giám được gọi là tổng quản Nội Cung . Yêu cầu của một tổng quản Nội Cung phải là người cấp độ Võ Hoàng, bởi chức tổng quản Nội Cung là bậc quan tam phẩm. Hiện giờ tổng quán Nội Cung do một người tên là Ninh Sơn đảm nhận. Hắn làm việc rất tốt, được Hoàng gia yêu mến. Tất nhiên vị trí tổng quản Nội Cung của hắn thì hắn phải ở trong cung suốt , không mấy khi được về nhà. Đối với Thái giám hầu hạ vua chúa, thì cung điện chính là nơi mà hắn phải ở. Lúc này Ninh Sơn cũng đang ở trong cung, trời thì cũng đã tối, hắn đang đi trong nội cung thì có người gọi lớn.
Hắn quay sang nhìn , thì ra đó là một kẻ mà vẫn hay đưa tin cho hắn. Ninh Sơn ngoắc tay cho tên Thái giám đưa tin ấy lại gần mình. Khi hai người đã đứng gần nhau, hắn trừng mắt nói.
Tên Thái giám vẻ mặt lén lút bước lại gần tên tổng quản, thì thầm gì đó. Không biết tên thái giám nói gì mà tên tổng quản nghe xong đã giật mình, khuôn mặt chuyển sang nhăn nhó, ánh mắt đầy sự lo âu . Hắn gật đầu một cái mà nói .
Tên Thái giám nghe vậy thì lùi đi, còn tên tổng quản thì đứng yên trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Có vẻ điều hắn vừa nghe được là một điều gì đó rất rắc rối, khiến cho hắn rơi vào trạng thái tiêu cực. Ninh Sơn nhắm nhẹ đôi mắt, hít một hơi thật sâu , thở dài một tiếng.
Tự lẩm bẩm nói với chính mình một câu, bước chân lại chuyển hướng, đi đến một nơi mà hắn cần phải tới . Hắn là tổng quản Nội Cung , muốn rời cung về nhà đương nhiên phải xin phép, cho nên lúc này hắn tìm tới chỗ Ngô Hoàng. Bước chân của tổng quản Nội Cung từ từ đi đến nơi mà hắn biết là hoàng đế đang ở, chính là ngự hoa viên. Khi vừa thấy Ngô Hoàng, tên tổng quản đã bước lại gần quỳ xuống vái lạy hô lớn.
Những lời tung hô sáo rỗng ấy dường như lặp đi lặp lại suốt ngày ngày qua ngày khác, lập nhiều đến nỗi những người bình thường sẽ cảm thấy ngán ngẩm, nhưng có lẽ như những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực lại thích những tiếng tung hô như vậy. Ngô Hoàng đang thưởng hoa , thấy tên Thái giám ấy lại gần vái lạy, dường như đã quá quen thuộc mà bảo .
Tên Thái giám lúc này ngập ngừng , vẫn quỳ đó mà mở lời.
Ngô Hoàng đang thưởng hoa, đặt tay nhẹ lên một bông hoa, miệng nở một nụ cười nhạt.
Tổng quản nghe vậy thì im lặng , không biết nói gì hơn. Ngô Hoàng có vẻ dường như đã quen thuộc, hắn bật cười nói.
Thái giám là người hầu cận gần gũi bên vua nhất , có thể nói là người hiểu vua và ngược lại , vua cũng hiểu thái giám hầu cận mình. Tên tổng quản thái giám được cho phép thì mừng rỡ vội tạ ơn, sau đó lẳng lặng đứng dậy bước đi. Thái giám là một người thân cận bên cạnh Hoàng đế, cho nên có thể xem như là người thân thiết , vì vậy thái giám cầu xin việc gì cũng dễ dàng hơn. Với tên tổng quản này lại là tên Thái giám được sủng ái , vì vậy mà nói hắn có những đặc quyền riêng mà cả những quan nhị phẩm cũng phải kiêng nể. Ninh Sơn rời hoàng cung đi một mạch về phủ của mình, hắn vừa về tới phủ đã đến bên người gác cổng hỏi .
Tên gác cổng lập tức cúi đầu thi lễ .
Ninh Sơn chỉ gật đầu không hỏi thêm gì nữa, lập tức đi vào bên trong, có vẻ như hắn đã quá quen thuộc với những chuyện mà đứa con duy nhất của hắn làm ra , đều không phải là chuyện tốt. Ninh Sơn chạy một mạch vào phòng của thằng con, vừa đứng ngoài cửa phòng đã nghe thằng con kêu gào khóc lóc .
Ninh Sơn tức giận đẩy cửa vô phòng, vừa đặt chân bước vô đã thấy thằng con mình lăn lộn trên nền đất , bên cạnh là mẹ nó đang vỗ về. Cảnh tượng trước mắt trông thật ngứa mắt, ông ta tức giận quát lên một tiếng.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho đứa con tạm thời im lặng. Ninh Sơn khuôn mặt nhăn nhó, hầm hầm bước lại ghế ngồi xuống , đập tay lên bàn chỉ mặt thằng con mà hỏi.
Thật sự mà nói thì Ninh Sơn rất chán ghét những trò ăn vạ, nhìn đứa con trưởng thành hơn 20 tuổi đầu mà lại ăn vạ như một đứa trẻ 5 tuổi, hỏi có buồn chán hay không? Nhưng đứa con này lại là độc nhất hài tử của hắn, làm sao hắn có thể bỏ rơi được chứ. Ninh Thạnh biết rõ điều này , cho nên lần nào hắn ăn vạ cũng đều được chiều ý . Lần này cũng vậy, hắn lúc này quỳ lên hướng cha mình mà cầu xin.
Ninh Sơn nghe vậy thì hự lên một tiếng, trợn trừng mắt.
Ninh Sơn vừa mắng xong, Ninh Thạnh nghe vậy lập tức nằm vật ra đất , lại oà khóc.
Có lẽ bản thân tên này cũng biết cha hắn sẽ từ chối , cho nên đã sẵn sàng tư thế nằm vật ra rồi. Ninh Thạnh vừa nằm vật vã dưới đất gào thét, vừa giãy đành đạch cứ như đĩa phải vôi. Ninh Sơn mặc dù mồm miệng ra vẻ mình không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cũng xót con lắm. Chỉ là yêu cầu này hơi khó khăn. Bây giờ dẫn hắn đi hỏi cưới con gái người ta thì bình thường thôi , nhưng mà việc người ta gả con là điều chắc chắn không thể, đó mới là chỗ khó. Người mẹ lúc này thấy con mình nằm vật ra đó , bà cũng là kiểu người mẹ cưng chiều con quá thể, liền đến bên cạnh tên tổng quản mà làm dữ.
Ninh Sơn tức giận chỉ mặt bà vợ mà mắng.
Người phụ nữ bị mắng như vậy nhưng không chịu im lặng , lại tiếp tục gào lên.
Bà vợ vừa dứt lời, nằm vật ra đất cũng gào khóc ăn vạ như chính thằng con của mình. Người vợ này thực sự rất chua ngoa , lập lờ đánh lẫn con đen. Làm gì có chuyện Ninh Sơn không cho con mình cưới vợ chứ? Mà chính hắn đã cưới về cho thằng con mình hai lần vợ rồi. Cái chính ở đây không phải là không muốn cưới , mà là chắc chắn người ta sẽ không gả. Ninh Sơn lúc này nhìn lại vợ và con mình, thở dài chán nản. Hắn biết đứa con ấy đã đòi cái gì là đòi cho bằng được, còn người mẹ kia thì cưng chiều con cũng thuận thế mà làm khó hắn theo. Cái này chính là vợ con hắn cố tình bắt ép hắn phải đi đoạt con gái người ta về cho nó, thật sự làm khó. Ninh Sơn thở dài một tiếng , đành phải xuống nước, hắn gật đầu .
Người mẹ nghe vậy thì vui mừng đứng lên, mà thằng con thì sung sướng bật dậy cúi đầu.
Ninh Sơn lườm vợ con một cái, tâm thế rất không vui, lại thở dài một tiếng. Xem ra chuyện này không thể không bày mưu tính kế rồi.