...Phủ nhiếp chính vương...
"Lạ thật, sao đột nhiên muội ấy lại gửi thư cho ta, muốn gặp muội ấy quá".
Đang trong trạng thái suy nghĩ, tay của hắn chậm rãi mở thư.
*Bên trong bức thư: " Mạc Long, mấy ngày sau phủ ta có tổ chức thọ lễ cho tổ mẫu, ta có gửi thiệp cho huynh rồi đó.
À đúng rồi Mạc Long dạo này võ nghệ của ta sụt giảm không ít.
Sau thọ lễ của tổ mẫu huynh có thể bỏ chút thời gian để tập luyện cùng với ta không? Đợi huynh hồi âm nhé".
Hắn đã nhận không ít lá thư, nhưng lần nhận thư này hắn có vẻ rất khác thường, chắc do hắn cảm nhận được tâm ý của vị cô nương trong lòng hắn.
Cũng có thể do hắn hiểu lầm, nhưng có điều như vậy hắn vẫn rất vui vì đây là lần đầu cô nương ấy hẹn gặp riêng hắn.
...*Cùng lúc ấy ở sảnh khuê phòng Bạch Hi Vân....
Trời đang vào đông thời tiết trở nên lạnh, nhưng vẫn có một cô gái đang luyện kiếm dưới trời đông ấy.
Trong thời tiết khắc nghiệt ấy vẫn không làm cô ấy nản lòng, chắc là vì cô ấy đã quyết tâm bảo vệ gia đình của mình.
Nghe giọng nói quen thuộc cô quay lại với đầy sự ngạc nhiên.
Cùng với sự ngạc nhiên, đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác khó tả.
" Ở kiếp trước, ta còn nhớ muội ấy rất khao khát được yêu thương, nhưng ta căn bản chẳng để ý, nên muội ấy mới lâm vào tình cảnh lạnh nhạt với người trong gia tộc, muội ấy còn hận ta đến tận sương tuỷ nên mới xảy ra nghịch cảnh như thế.
Kiếp này ta đã được sống lại, Hi Lâm muội yên tâm, ta nhất định sẽ không để tình cảm gia đình ta bất hòa, sẽ không để muội chịu khổ giống kiếp trước".
Cô đang trong trạng thái suy nghĩ đột nhiên quay sang nhìn Bạch Hi Lâm.
Cô tỏ vẻ lo lắng đáp:
Mặc phong phanh như thế lại bị nhiễm lạnh thì phải làm sao.
Vừa nói cô vừa sót cho muội muội.
Cô lo lắng tiếng lại gần Bạch Hi Lâm.
Người đâu lấy áo choàng ra đây cho nhị tiểu thư.
Tỷ tỷ, muội không sao chỉ là ra đây nhìn tỷ tập võ nghệ thôi.
Như thế cũng không được sơ sót.
Muội phải biết trân quý sức khỏe của bản thân chứ.
Cô sốt ruột nhìn muội muội ngoan ngoãn trước mặt, bất giác lại nghĩ đến một nơi.
Vừa nói cô vừa kéo tay Bạch Hi Lâm.
Không nghĩ ngợi gì nhiều cô dẫn Bạch Hi Lâm đ ến vườn hoa của phủ.
Sắp vào vụ tuyết đầu mùa nên vườn hoa trong phủ đã bắt đầu nở những đoá hoa Dã Quỳ loài hoa có màu thiên cam cũng là loài hoa quý hiếm lúc bấy giờ chỉ có nhà của quyền quý mới có thể thấy được dáng vẻ của loài hoa này.
Hi Lâm hoa Dã Quỳ nở rồi kìa.
Tỷ tỷ hoa đẹp quá đi.
Cô nhìn về phía tỷ tỷ tựa tiên nữ của mình.
Rồi quay đi nhìn hoa với vẻ đắm đuối.
Vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn, ta mong muội muội của ta sẽ mãi lương thiện, xinh đẹp ngày càng trưởng thành, Hi Lâm muội hứa với ta nhé.
Gương mặt Bạch Hi Lâm ngơ ra tỏ vẻ khẩn trương.
Gương mặt Bạch Hi Vân thở phào nhẹ nhõm, một cơn gió đột nhiên thoảng qua.
Không mạnh lắm nhưng lại làm người ta có cảm giác lạnh buốt.
Bước đi của cô uyển chuyển thanh thoát, cộng thêm làn gió làm tóc cô cứ phản phất bay.
Bạch Hi Lâm có vẻ đã cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng từ Bạch Hi Vân.
Vẻ mặt cô tươi cười đáp:
Vừa mới tươi cười, nét mặt của Bạch Hi Lâm lại hiện lên chút tủi thân, bởi phụ thân và di nương chỉ lo chuẩn bị đồ cho Bạch Hi Vân.
Tuy biết là thế nhưng tại thời điểm này cô ấy không một chút hận vị trưởng tỷ trước mặt.
Vẻ mặt Bạch Hi Vân không khỏi ngạc nhiên.
Kèm vào đó có chút không tin, cô nhìn trưởng tỷ mà thốt lên.
Trưởng tỷ, tỷ không lừa muội đúng không.
Cô xoay người lại, hiền từ nhìn Bạch Hi Lâm.
Cô tiến lại gần, xoa đầu Bạch Hi Lâm.
Thôi đi nào, về thư phòng đi cho ấm.
*Dòng hồi ức từ 5 canh giờ trước của cô hiện lên
Gương mặt cô lạnh nhạt, ánh mắt tựa như có thể giết người trong phút chốc.
Thượng thư đại nhân tỏ vẻ khó xử, nhìn Bạch Hi Vân với vẻ bất lực.
Ánh mắt cô dịu lại không còn mang vẻ mặt muốn giết người lúc đầu.
Cô đi qua đi lại, gương mặt băng thanh ngọc khiết của cô làm ai nhìn cũng phải động lòng.
Con bé chắt chắn sẽ rất vui.
...* Kết thúc dòng hồi ức....
...* Thư phòng Bạch Hi Vân...
Cô đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên cảm nhận được có người đang đến gần, theo trực giác nhậy bén của người luyện võ cô nhanh chóng khoá tay đối phương lại.
Là ai.
Tiểu thư, tiểu thư, là em, Ngọc Lan đây.
Lúc này cô mới định hình lại, thả Ngọc Lan ra.
Vẻ mặt trách móc.
Làm ta giật mình.
Là lỗi của em.
Tiểu thư Nhiếp chính vương điện hạ gửi thư cho chị nè.
Vừa nói dứt lời, tỳ nữ mới lấy thư ra.
Nhanh như chớp đã bị ai cướp mất.
Ơ...ơ...ơ...
Đây ta nhận được rồi, cảm ơn muội.
Cô nhìn chằm chằm vào lá thư, nhẹ nhàng lật nó ra.
Truyện Phương Tây
Còn về vấn đề võ nghệ, muội muốn luyện khi nào cũng được.
Phủ nhiếp chính vương này tùy muội quản".
Đọc xong bức thư cô đỏ bừng mặt, " Phủ nhiếp chính vương tùy ta quản sao, huynh ấy tin tưởng ta thế cơ à, không sợ ta bê nguyên phủ nhiếp chính vương đi luôn sao? ayza, như vậy là không được rồi, huynh ấy nhẹ dạ khả tin quá".
Cô uống một mạch hết ly trà, tâm thái cô vẫn chưa hoàn hồn.
" Tên Mạc Long thối tha này, sao hôm nay lại biết nói mấy lời đường mật thế này.
Chắc là tên tiểu tử Mộng Nhiên * thị vệ Đường Mạc Long* bày trò đây, xem ra phải giáo huấn hắn một trận mới được".
Càng nghĩ mặt cô càng đỏ.
Tỳ nữ bên cạnh nhìn có vẻ lo lắng.
Cô vẫn đang trong trạng thái suy ngẫm, không nghe tiếng kêu của nha hoàn bên cạnh mình.
Cô giật mình quay lại, giọng điệu cô hờn dỗi đáp:
Em làm ta giật cả mình.
Hehe tiểu thư người đừng trách em nhiều chuyện nhé, trong thư viết gì mà chị đọc đến đỏ mặt vậy.
Ta...Ta...!Ta...
Vẻ mặt mong đợi của tỳ nữ Ngọc Lan nhìn Bạch Hi Vân, mặt cô ngày càng đỏ hơn, trở nên ấp úng, không nói nên lời.
Ta đói rồi.
Cô chuyển sang chủ đề khác, để tránh việc ngại ngùng.
^^^*Ngày hôm sau vào giờ Tỵ.^^^
Hi Lâm hôm nay muội đẹp lắm.
Không trưởng tỷ, tỷ mới là người đẹp nhất.
Bạch Hi Vân thầm nghĩ " Đúng là phục trang phụ thân và di nương chọn có khác, trông rất hợp với Hi Lâm".
Không muội muội của ta rất đẹp.
Thái tử điện hạ tới.
Chợt cô rùng mình, " Là hắn, sao hắn lại đến đây".
Cô ngạc nhiên nhìn về phía lão phu nhân, cô tiến lại gần lão phu nhân hỏi nhỏ:
Tổ mẫu ai mời hắn vậy.
Phụ thân con đấy, do nó nói là thượng thư triều đình nên phải mời hoàn thất cho đúng phép tắc.
Con hơi mệt, con đi trước nhé.
Nghe xong cô như sụp đổ, bỗng nhìn thấy hắn tiến lại chỗ cô, cô lùi lại sau.
Hi Lâm ta đi trước đây.
Ây tỷ, tỷ sao thế.
Khi nào xong lễ giải thích cho muội sau nhé.
Cô vừa nói, vừa lùi không nhìn về sau, đột nhiên đâm phải người khác.
Cô quay đầu lại, vẻ mặt cô kinh ngạc, cô nhìn gương mặt thân quen trước mắt bất giác sờ lên mặt Đường Mạc Long.
Đôi mắt cô đỏ ửng dừng như sắp khóc.
Nghe thấy lời trêu chọc đó, mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, không dám ngước lên nhìn vào Đường Mạc Long.
Ta không có.
Hi Vân sao muội lại đứng đó, lại đây.
Cô chán ghét nhìn về phía gọi tên mình, thấy là tên thái tử cô quay người nắm lấy tay Đường Mạc Long quay người đi.
Cáo từ.
Không đợi thái tử kịp phản ứng.
Cô đã kéo Đường Mạc Long chạy đi.
Không hề để ý gương mặt Đường Mạc Long ửng đỏ khẽ cười vì được Bạch Hi Vân nắm tay..