Phụ thân người nói vậy là có ý gì?.
Bạch Hi Vân mặt đỏ bừng lên, xấu hổ mà nấp sau lưng Đường Mạc Long.
Hahaha.
Bạch Hàn nói với giọng đắc ý, gương mặt lần này tươi cười hạnh phúc hơn hẳn lần Bạch Hi Vân đi cùng Đường Thanh Hoa.
Bạch Hàn đứng dậy đi ra khỏi mật thất, trong lòng cũng thầm vui mừng vì người ở cạnh bên Bạch Hi Vân lúc này không phải Đường Thanh Hoa.
Phụ Thân đi thông thả.
Bạch thúc đi thông thả.
Hai người cùng lúc đứng lên hành lễ với Bạch Hàn, rồi quay sang nhìn nhau bất giác cả hai đều bật cười thành tiếng.
*Ở diễn biến khác.
Trên tay hắn đang cầm bút hoạ mặt của Bạch Hi Vân, ánh mắt chan chứa rất nhiều niềm hạnh phúc.
Thị vệ cung kính hành lễ rồi trả lời Đường Mạc Long.
Nghe tin đã gửi đến nhà của người thương, gương mặt tuấn tú lại tràn ngập lên sự vui mừng.
Tên thị vệ ấp a ấp úng không dám nói sự thật với Đường Thanh Hoa.
Đường Mạc Long bỗng dừng bút lại, ánh mắt hi vọng nhìn thị vệ thân cận nói:
Thị vệ bên cạnh nghe thế cũng yên tâm phần nào, nhưng hắn lại sợ làm chủ tử đau lòng, trong thâm tâm hắn không đành nhưng vẫn nói.
Nghe tới đây trái tim hắn như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim.
Hắn luốn cuốn không muốn tin đấy là sự thật, ánh mắt hắn trở kỳ vọng trông thật đau buồn đến đau lòng.
Đường Thanh Hoa đặt bút xuống, đi lại nắm lấy vai của thị vệ, bộ dạng si tình này của hắn thực sự làm người ta đau lòng đến tột độ.
Hắn đưa mắt nhìn thị vệ thấy ánh nhìn này của hắn thị vệ không nỡ nhìn nên chỉ đành tránh né cái nhìn này của Đường Thanh Hoa.
Nghe được câu trả lời chắc chắn của thị vệ, hắn lại càng hụt hẫng hơn.
Tay hắn dần dần bỏ xuống khỏi vai của thị vệ, hắn lại nhìn bức hoạ vừa hoa xong trên bàn, hắn không phải là người xấu xa gì, hắn cũng rất ấm áp nuông chiều Bạch Hi Vân.
Nhưng vì nghe lời xúi giục lại thấy Đường Mạc Long qua lại với cô hắn mới đi chạm đến sai lầm ở kiếp trước.
Cái gọi là tình này thật sự làm con người ta rất đau khổ, vì nó mà sinh hận, vì nó mà đánh mất bản thân, cũng là vì chữ tình mà khiến con người ta đau lòng mất hết lý trí.
*Tối hôm đó, ở hoa viên của phủ thượng thư.
Khung cảnh lúc này thật sự rất ngọt ngào, cô đưa mắt nhìn Đường Mạc Long.
Câu nói " Trăng hôm nay đẹp nhỉ " của cô ám chỉ câu nói ta yêu chàng của một đất nước xa cách.
Có lẽ vì không hiểu nghĩa của câu nói này nên Đường Mạc Long cũng thuận theo mà đáp lại.
Khung cảnh tuyệt đẹp cùng với không khí của hai người đang có chút ám muội.
Hai người quay lại nhìn nhau bằng một ánh mắt si tình, bất giác hai người xích lại gần nhau chuẩn bị môi kề môi thì có tiếng của Điền Khê Hà vang lên.
Nghe tiếng nói của Điền Khê Hà hai người mới giật mình nhận ra, ngại ngùng quay đi cùng với gương mặt đỏ ửng lên.
Từ đằng xa Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý đi vào trên tay cầm theo hai vò rượu cùng với một con gà nướng bằng lá sen.
Điền Khê Hà với ánh mắt tinh tường nhìn thấy có chút lạ liền suy đoán gì đó.
Điền Khê Hà lại gần nhìn Bạch Hi Vân bằng ánh mắt dò xét hỏi:
Bị nói trúng tim đen, Bạch Hi Vân đỏ mặt quay đi, chột dạ cất tiếng.
Điền Khê Hà có phần không tin vẫn cố chấp tiếng lại gần Bạch Hi Vân.
Thấy thế Đường Mạc Long liền ra hiệu cho Hàn Gia Quý ý nói: - Quản lý người của huynh đi.
Hàn Gia Quý khẽ cười, ánh mắt thâm tình nhìn Điền Khê Hà ý đáp trả với Đường Mạc Long: - Ta không muốn quản, cũng không quản được cô ấy.
Đúng lúc Bạch Hi Vân đang khó xử thì Lục Cẩn với dáng vẻ đầy thương tích đi vào.
Thấy Lục Cẩn đi vào Bạch Hi Vân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lục Cẩn lúc này có chút khiến người khác hiểu lầm.
Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hi Vân khiến hủ dấm chua là Đường Mạc Long lại vỡ, gương mặt tối sầm lại rồi quay người đi.
" Ánh mắt của muội ấy…"..