Nhận được báo án, Viên Tân và Văn Mạt không dám dây dưa, lập tức đi ô tô tới nhà người báo án. Trên đường, Văn Mạt nói ra nghi ngờ của mình:
Viên Tân chăm chú nghe Văn Mạt phân tích, cũng tỏ vẻ đồng ý, chỉ có điều nếu hai người đã đi thì dù sao đi nữa cũng đến xem một chút. Đặc biệt, bất luận manh mối nào có khả năng đều rất nhạy cảm, chỉ cần có một khả năng nhỏ thì bọn họ cũng không thể phớt lờ. Dù sao hiện tại người hiềm nghi phạm tội duy nhất chỉ có Trương Triều Dương, nhưng nhân viên công tác đều chứng minh ông ta mắc bệnh đãng trí nghiêm trọng, ngay cả mình là ai cũng quên mất, sao có thể là hung thủ của vụ án hiện tại, mà Trương Triều Dương cả đời chưa kết hôn, cũng không có họ hàng thân thiết nào. Hiện nay bọn họ muốn tìm hung thủ chỉ có hai khả năng: "Đồ đệ" được Trương Triều Dương thu nhận hoặc là căn bản một mình Trương Triều Dương gây ra. Vế trước có khả năng lớn hơn, như vậy nếu gọi là "đồ đệ" truyền thừa. Kế thừa y bát của sư phụ, đồng thời hình thành nên cá tính riêng biệt của chính mình, thủ pháp khác biệt cũng là chuyện bình thường, đây cũng là nguyên nhân đại bộ phận thi thể Tề Linh Vận có thể bảo toàn. Như vậy, trong vòng thời gian ngắn hung thủ lại phạm án cũng có khả năng.
Rất nhanh, hai người đã đến nơi ở của người báo án, là một khu biệt thự rất nổi tiếng. Người báo án là mẹ đứa bé tên là Dương Tú Hoa, hiện tại đang dựa vào trong lòng cha đứa bé là Ngụy Hiến Phong, đài truyền hình thành phố và phóng viên tạp chí cũng đều tới. Ngụy Hiến Phong ôm vợ, rưng rưng hướng về phía camera gọi tên con trai Ngụy Y Bác, hy vọng bé nhanh chóng xuất hiện, nhanh về nhà, cha mẹ đều rất nhớ cậu bé. Rất nhanh, mấy vị phóng viên chạy về nơi làm việc muốn đem tin tức ra ngoài.
Ngụy Hiến Phong cười khổ mời hai vị cảnh sát ngồi, lại vỗ vỗ vợ đang khóc gục trong ngực hắn:
Dương Tú Hoa nghe chồng nói thì chợt ngồi dậy, vội vã kéo cánh tay Văn Mạt:
Vừa nói vừa thương tâm khóc nấc lên.
Văn Mạt vỗ lưng cô ấy rồi thấp giọng khuyên nhủ, nhìn thấy cô ấy hơi tỉnh táo lại, dự định hỏi bình thường Ngụy Y Bác có bạn thân không, thì điện thoại cha Ngụy vang lên, hắn bắt máy:
Cha Ngụy cúp máy, cầm chìa khóa xe lên rồi nói rõ tình hình với hai vị cảnh sát, có người ở trạm xe lửa nhìn thấy Ngụy Y Bác. Nhóm bốn người cấp tốc chạy tới trạm xe lửa thành phốc, quả nhiên nhìn thấy nhóm người Ngụy Y Bác đang chờ xe, bên cạnh cậu ta còn có hai người trẻ tuổi, trong đó có một người mà họ biết, là nhân viên tạm thời Chu Dật Quần ở viện dưỡng lão.
Lúc này Ngụy Y Bác đang đảo mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, chán đến chết nhìn đồng hồ treo tường bên trong phòng đợi, lấy điện thoại ra chơi game. Khóe mắt lại không kiềm nén được nhìn cha mẹ đang chạy tới, miệng Ngụy Y Bác không nói nhếch lên, rốt cuộc đã tới, xem hai người còn dám dọa tôi nữa không. Hù tôi nữa thì tôi chạy thật, không như lần này...
Dương Tú Hoa chạy nhanh đến, kéo con trai vào trong lòng, khóc to. Ngụy Y Bác mang theo một ít đắc ý cùng với không kiên nhẫn dùng sức đẩy mẹ cậu ta ra:
Dương Tú Hoa áy náy nói:
Ngụy Y Bác nghênh ngang kiêu ngạo đi ra ngoài trở về, mẹ của cậu ta đi sát bên cạnh, rất sợ cậu ta lại chạy mất. Ngụy Hiến Phong cảm ơn hai người phát hiện ra con trai ông, đưa cho hai người một nghìn tệ rồi đuổi theo vợ con.
Văn Mạt và Viên Tân mới liếc nhau, đều lắc đầu bất đắc dĩ. Trẻ con bây giờ, đúng là bị cha mẹ làm hư rồi, một chút oan ức cũng không chịu nổi, động một tí là bỏ nhà ra đi. Trẻ con có tội nhưng cha mẹ không thể trốn tránh trách nhiệm.
Chu Dật Quần chủ động chào hỏi hai vị cảnh quan.
Viên Tân cũng nói:
Đúng vậy, thật trùng hợp, vị này là? Sao hai người đến đây?
Ah, quên giới thiệu, đây là bạn tốt của tôi, Tiền Tiến Lai, chúng ta tới đây đón người, vừa mới ở cửa hàng nhìn thấy thông báo tìm người, vào trong phòng đợi trùng hợp thấy đối phương, nên gọi điện báo cho người thân của đối phương.
Trư Nhất Quần, Tiền Tiến Lai. Quả nhiên là đi theo đôi, ha ha, Viên Tân trong lòng nghĩ. Ngoài miệng lại nói:
Nói xong, hai người rời khỏi trạm xe lửa trở về cục cảnh sát.
Ăn một bữa thật ngon, hai người tách ra đi nghỉ ngơi. Một ngày mệt nhọc, Văn Mạt rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Hơn nửa tháng tiếp theo, thành phố Z tất cả đều bình thường, không có gió thổi cỏ lay.
Dịch: Tĩnh Tĩnh