PHẦN CUỐI
Thái tử trở về phủ, sắc mặt vẫn không tốt chút nào.
Khi cha đến chào đón, Thái tử liền đạp ông một cước:
Một đám phế vật! Khẩn trương nghĩ biện pháp đi!
Giế. t yêu phi! Còn có nghiệt chủng trong bụng ả.
Đúng, giế. t yêu phi, nếu chờ yêu phi hạ sinh long tử rồi mang Từ tướng quân khống chế Hoàng đế thì giang sơn của Điện hạ cũng không thể bảo toàn.
Điện hạ, bây giờ Từ gia canh phòng nghiêm ngặt, làm sao giế. t được thai nhi trong bụng.
Cô còn không biết sao mà phải đợi ngươi nhắc? - Thái tử liếc qua, đám phụ tá im bặt.
Bình thường các ngươi lắm lời tranh luận lắm mà, hôm nay câm à? Cô nuôi các ngươi có tác dụng gì?
Nếu không giế. t được thì thôi không cần giế. t.
Cha lên tiếng, lập tức không khí ngưng trệ trong chốc lát.
Cả đám nhìn qua, mặt cha vẫn không đổi sắc, nói:
Ánh mắt cha ánh lên sự tàn độc:
Thái tử cả kinh, hồi lâu vẫn không nói gì. Có vẻ như bị dọa sợ.
Cha giống như một kẻ xấu chuyên lừa dối lòng người như trong họa bản vẫn từng viết.
Điện hạ, triều đường thế cục hiện giờ chia làm hai mặt. Từ gia đang trông vào đứa bé ở trong bụng yêu phi. Nếu Từ gia nắm được quyền lực, người đầu tiên bị giết sẽ là Đông Cung! Thiên hạ này sẽ có chỗ cho Điện hạ dung thân sao? Đông Cung Thái tử chính là người kế vị danh chính ngôn thuận, thiên hạ này phải là của Điện hạ!
Tại hạ sinh ra là người của Đông Cung, chế. t cũng là ma của Đông Cung, nguyện vì Điện hạ mà chịu tan xương nát thịt.
Thần thề sống chế. t sẽ bảo hộ Hoàng đế đến hơi thở cuối cùng.
Hồi lâu, Thái tử mới ngước mắt lên, đôi mắt đen tuyền kiên định.
Một lát, hắn vỗ tay cười to:
Thái tử tạo phản, liệu cha có còn đường sống không?
Không được, không được.
Cha, đừng trả thù cho con nữa.
Con chỉ hy vọng hai người sống tốt thôi.
Ta khóc thét lên.
Đột nhiên trong đầu ta lóe lên một suy nghĩ, liệu có phải mẹ ta…
Ta bay tới hoàng cung, phát hiện đêm nay trong cung có gì đó bất thường.
Mẹ nói nhỏ vào tai Từ Quý phi:
Từ Quý phi lười biếng ngắt một quả bồ đào, ngậm vào miệng:
Từ Quý phi bóp nát trái bồ đào, nước quả văng tung tóe khắp nơi. Mẹ vội vàng dùng khăn lau sạch khuôn mặt thanh tú của Quý phi. Từ Quý phi xua tay:
Từ Quý phi cũng là người thông minh, bà ta không tin mẹ, thuốc bao giờ cũng để mẹ uống thử trước, cũng không cho mẹ hầu hạ th@n cận.
Thật đáng tiếc là dù có thông minh đến đâu cũng không thể biết rằng loại thuốc mà bà ta dùng để điều dưỡng cơ thể ngay từ đầu đã có vấn đề.
Đứa trẻ đó, không sinh ra được.
Gió sen thơm hương tới, sương trúc giọt trong vang.
Sau cơn mưa, thời tiết khá tốt. Mẹ nhân cơ hội hiếm hoi xuất cung, đến ngoại thành nhổ cỏ, thắp hương cho ta.
Mẹ ơi, cha ơi, con sai rồi, con không nên oán trách hai người.
Ta lơ lửng trên không trung, tim như bị đao cắt.
Nhưng nước mắt không thể rơi, mà âm thanh cũng không thể phát.
Mẹ chợt ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên ý cười:
Đằng xa, sắc áo xanh bay bay, hiện một bóng hình cô tịch.
Cha cũng tới đây.
(*) 千里之堤溃于蚁穴, tạm dịch: bờ kè dài ngàn dặm cũng bị sập bởi tổ kiến. Thành ngữ có nguồn gốc từ “Hàn Phi Tử”, ẩn dụ những việc nhỏ cũng tiềm ẩn những hiểm họa lớn.
(*) 蚍蜉撼树, tạm dịch: Kiến càng muốn rung cổ thụ. Thành ngữ này thường chỉ đến những người quá tự tin, nhưng hoàn cảnh này thì chỉ sự quyết tâm cố gắng. Tương tự câu lấy trứng chọi đá bên mình.
Nói đến đây, mẹ có hơi hoảng hốt:
Mắt cha đỏ hoe.
Hòa ly với Dung nương, cưới thứ nữ quan huyện, người người nói là hắn nhẫn tâm, là lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó sucsinh.
Nhưng chỉ có hắn biết rằng hắn rất yêu vợ và cô con gái nhỏ.
Con gái do vợ hắn hoài thai mười tháng sinh hạ, là con của hắn.
Ai lại không yêu con mình, ai mà lại không thương con mình cơ chứ.
Dung nương, đừng khóc. Chúng ta cùng xuống gặp Như Quân.
Gió nổi lên rồi. Như Quân sợ lạnh nhất, không biết dưới đó con sống có tốt không, liệu có tiểu quỷ nào bắt nạt con không.
Cha thở dài:
Mẹ nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
……
Cha mẹ già rồi, không thích cười nữa.
Họ nói chuyện rất lâu, nhưng không hề cười một lần nào cả.
Ta muốn xin họ đừng yêu ta nữa.
Nếu ta còn là một đứa trẻ, ta sẽ lăn lộn, giở trò chơi xấu và khóc lóc đến không thở được.
Bất luận ta có nói gì, làm gì thì cha và mẹ đều cười đồng ý.
Nhưng ta không phải là con của họ nữa.
Ta đã là một hồn phách hư ảo, họ không thể nghe, không thể nhìn thấy ta, cũng thể ôm ta hay lau nước mắt cho ta được.
Cha mẹ.
Con không muốn cha mẹ yêu con nữa.
Đừng yêu nữa.
Con chỉ cần hai người còn sống.
Sống thật tốt thôi.
20
Nhưng cha mẹ cũng không thể nghe thấy tiếng lòng của ta.
Đại Viêm tháng sáu, Thái tử mang quân tấn công hoàng thành. Lòng người trong cung chấn động, hô lên:
Hoàng đế bệnh nặng, phun một ngụm máu, yếu ớt thều thào:
Từ Quý phi đỡ Hoàng đế, bón từng thìa thuốc đổ vào:
Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế đột nhiên trở nên sắc bén:
Ngươi, ngươi, ngươi… Hoàng hậu đâu?
Hoàng hậu treo cổ tusat rồi.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào thuốc:
Từ Quý phi nở nụ cười lười biếng:
Trước khi Từ Quý phi rời đi, bà ta còn chỉ vào mẹ:
Bà ta muốn giam hãm Hoàng đế, tiện thể cầm tù mẹ luôn.
Mẹ quỳ xuống đất:
Trong điện vắng vẻ, long diên hương lặng lẽ cháy.
Trên long sàng, Hoàng đế th ở dốc từng hơi, nhìn mẹ chằm chằm, gian nan mở miệng:
Mẹ quỳ xuống đất, cung kính đắp chăn cho Hoàng đế.
Hoàng đế nắm chặt lấy bà:
Mẹ từ từ đẩy ra, cười dịu dàng nói:
Hoàng đế mở to hai mắt.
Mẹ cười cười:
Nói xong, ở bên ngoài loáng thoáng có tiếng Từ tướng quân hô to:
Thái tử tạo phản, binh sĩ Đại Viêm theo ta bảo hộ Hoàng đế, bảo vệ giang sơn Đại Viêm ta!
Các anh em, xông lên đi!
Đêm hôm đó ánh lửa thật đẹp, cháy chiếu sáng tới nửa kinh thành.
Nhưng Từ Quý phi vừa hồi cung, trong bụng như có độc trùng cắn, ruột gan nóng bừng, phổi cũng như bị thiêu đốt.
Hạ th@n, rất nhanh thấy đỏ.
Quý phi lập tức nhớ tới mẹ, nổi trận lôi đình:
Một nhóm thị vệ tràn vào cung điện, phát hiện Hoàng đế đã biến mất.
Bọn họ kéo mẹ ra ngoài.
Ánh trăng sáng ngời, mẹ không giãy không chạy.
Chỉ ngước đầu lên nhìn trăng sáng trên cao, lẩm bẩm:
Đao vung máu chảy, kết cục định rồi.
Từ tướng quân loại bỏ Thái tử, thắng lợi hồi triều.
Nhưng phát hiện ra Hoàng đế đã chế. t, Hoàng hậu cũng chế. t, đến cả bào thai trong bụng Từ Quý phi cũng không còn.
Kết thúc rồi, giang sơn Đại Viêm hoàn toàn kết thúc.
Cha mẹ ta đều yêu thương ta và dùng nhiều cách khác nhau để trả thù cho ta.
Nhưng ta không cần.
Con không cần yêu.
Cha giả chế. t, kéo thi thể Thái tử đến trước mộ phần của ta tạ tội, sau đó cầm bản đồ Đại Viêm tiến về địch quốc, gia nhập chủ quân.
Cha cười ha ha, cười đến nỗi ho ra máu.
Quốc gia?
Chủ quân bất ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:
Cha: “Những lời Chủ quân nói rất đúng. Nhưng triều đại này Hoàng đế có làm được không?
Chuyện nhỏ mà nói, công danh bị đánh tráo, con nhỏ bị uổng mạng, không cửa giải oan.
Chuyện lớn mà kể, quan tham biển thủ ngân lượng xây đê, khi đê vỡ do lũ lụt, nhà cửa bị nhấn chìm, con dân phải di tản, dịch bệnh nổi lên bốn phía. Thuốc men ở đâu có? Quan viên ở đâu ra? Người người bất an, tiếng kêu bi ai hết các đường.
Biên cảnh nổ ra chiến sự, quân lính dùng thân mình chặn cửa, ngăn chặn quân xâm lược man di, vậy nhưng chậm chạp chuyển đến biên cảnh lại là lương thảo mốc, quần áo mùa đông đã đi chỗ nào?
Chiến sĩ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ biết dùng thân xác máu thịt để đánh đuổi man di. Vậy nhưng lúc này ở kinh thành là thế nào? Là ca múa thái bình, là tất cả yên ổn.
Là mừng thọ Thái hậu, là xây Vạn Phúc lâu, cùng trời đất chúc mừng.
Là Hoàng đế muốn lấp đầy hậu cung, vung tiền tuyển tú.
Là Quý phi có thai, ban thưởng hoàng kim vạn lượng.
Là Thái tử vung tiền như rác mua chuộc mỹ nhân, sống trong mơ mộng!
Tất cả mọi người đều nhăm nhe quốc khố. Nhưng quốc khố rồi cũng sẽ rỗng vào một ngày nào đó. Vậy tiền đó lấy từ đâu? Từ thuế của bách tính. Mỗi năm lại thêm khắc nghiệt, dân sinh oán giận, thì nói sao đến việc an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình?”.
Cha nghẹn ngào:
Vào ngày Đại Viêm quốc bị lật đổ, cha ta lâm bệnh nặng, máu vấy đỏ cả khăn tay.
Chủ quân đã tìm danh y khắp thiên hạ, nhưng khi bọn họ bắt mạch cho cha, ai nấy đều lắc đầu.
Cha chống đỡ một hơi tàn, chậm chạp không chịu nhắm mắt, chỉ ngóng về hướng thượng kinh.
Nơi đó có mộ phần của ta và mẹ.
“Ta là thần đồng, ba tuổi thạo Luận ngữ, bảy tuổi biết làm văn, mười ba tuổi trúng tú tài, không màng công danh lợi lộc, họa phúc có nhau.
Nửa đời trước như ai cắt, nhưng phúc duyên vẫn đến, có vợ và con gái.
Nửa đời sau quên đi danh lợi, chỉ muốn nhàn vân dã hạc(*),đi cùng vợ con đến hết quãng đời.”
(*) 闲云野鹤- thành ngữ, chỉ những người sống ẩn dật, nhàn rỗi, tách mình khỏi cuộc sống xô bồ.
Cha ngửa mặt lên trời thở dài, huyết lệ rơi đầy mặt:
Như Quân à, mấy năm nay con vẫn sợ một mình sao?
Sau này không sợ nữa, cha đến cùng con với mẹ đây.
Thái tử chế. t, đất nước bị diệt, Hoàng đế Hoàng hậu có lỗi với cha đều đã chế. t.
Cha và mẹ đã đến với ta.
Nhưng ta thà rằng họ quên đi ta.
“Diêm Vương gia gia, Chung Quỳ gia gia, Phật Tổ gia gia, để cha mẹ sống lại một lần nữa có được hay không?
Cầu xin các người, tiểu quỷ nguyện xuống mười tám tầng Địa ngục.
Cha, mẹ…”
Ta gào khóc, lẩm bẩm trong mơ hồ:
“Ta, tên gọi là Chu Như Quân. Mẹ ta tên Từ Diệc Dung, cha ta gọi tên là Chu Phố, tự là Lương Sách.
Ta muốn nhớ đến họ, đời đời kiếp kiếp ghi nhớ.
Nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm con của họ.”
Hồn phách lơ lửng trong không trung ngày càng yếu đi và trong suốt hơn, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Lúc biến mất, tựa hồ nhìn thấy con chó vàng già vui vẻ thè lưỡi dưới gốc liễu trước cửa quán rượu.
Một đôi vợ chồng nắm tay một đứa bé phấn điêu ngọc trác.
Mẹ: - Đứa bé ngốc, thế gian này không có quỷ thần đâu. Thần tiên không thể phù hộ cho con người, ma quỷ không thể làm hại con người. Đó chỉ là chấp niệm trong lòng mỗi người thôi.
Chấp niệm là gì ạ?
Đó là…
Cha: - Có oán báo oán, có thù báo thù. Con người, họ luôn chỉ mong gia đình được bình yên bên nhau.
Ta nói: - Quân nhi muốn ở bên cha mẹ mãi mãi.
Cha mẹ sẽ mãi mãi bảo hộ Như Quân.
---------HẾT---------