Nhìn Tống Thần như vậy làm Hạ Tiếu vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi, cô rụt rè tiến đến đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn nhận sai:
Tống Thần im lặng cởϊ áσ ra khoác lên người cô, anh chăm chú giúp cô cài lại cúc áo, đôi mắt rũ xuống, sắc mặt lạnh băng.
Vì sao lại xin lỗi anh? – Anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử đen như mực, sâu thẳm, tựa hồ muốn nuốt chửng lấy cô.
Em...em...
Hạ Tiếu ngơ ngác nhìn anh, không thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Vẻ mặt ngây thơ của Hạ Tiếu vô tình làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh, Tống Thần hít một hơi thật sâu, xoay người lại mở cửa ghế phụ lái, không muốn mất kiểm soát trước mặt cô.
Hạ Tiếu sợ thật rồi, cô vội vã ôm chặt anh, giọng nói mềm nhũn, nũng nịu:
Vốn dĩ nghe thấy Hạ Tiếu làm nũng, tâm tình của anh đã dịu xuống, thế nhưng thân thể cô kề sát như vậy, mùi nước hoa nam xa lạ quẩn quanh nơi chóp mũi khiến cho lửa giận lại bừng lên. Tống Thần từ tốn gỡ tay Hạ Tiếu ra, ép mình không được phát giận với cô, lạnh nhạt nói:
Hạ Tiếu tủi thân nhìn Tống Thần, nhưng dường như anh không hề để tâm đến nét mặt của cô, anh thong thả bước về phía cửa xe bên ghế lái, nhẹ nhàng ngồi vào trong xe. Hạ Tiếu không thể làm gì khác đành phải ngồi vào ghế phụ lái.
Tống Thần vừa khởi động xe vừa nhắc nhở cô:
Hạ Tiếu cũng không dám làm nũng muốn anh giúp cô, ngoan ngoãn cài dây an toàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, chớp chớp mắt nhìn anh. Tống Thần không nhìn Hạ Tiếu, anh chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, một tay anh thong thả xoay vô lăng, cua một vòng thật đẹp, ổn định tăng tốc.
Hạ Tiếu nhìn Tống Thần một lúc lâu nhưng anh vẫn không chịu chú ý đến cô, cô cắn cắn môi, chủ động lên tiếng trước:
Tống Thần thở dài thật khẽ.
Hạ Tiếu nhíu mày, cố gắng nghĩ xem mình còn làm gì sai không.
Lần này đến lượt Tống Thần nhíu mày.
Hạ Tiếu nghiêng đầu nhìn Tống Thần, phụng phịu nói:
Rõ ràng là anh không vui!
Anh thừa nhận anh thấy khó chịu khi có người khác nhìn chằm chằm em, nhưng anh hoàn toàn có năng lực bảo vệ em, để em có thể thoải mái ăn mặc trang điểm theo cách em muốn – Tống Thần dừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên tối tăm – dù không có anh thì cũng có người khác.
Lúc này mà Hạ Tiếu còn không nhận ra Tống Thần đang dỗi thì uổng phí 18 năm sống trên đời rồi. Cô nhướn mày nhìn anh, cố gắng tỏ ra mềm mỏng.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hạ Tiếu kiên nhẫn nhìn vào sườn mặt Tống Thần, chờ đợi câu trả lời của anh. Không biết qua bao lâu, đương lúc Hạ Tiếu bắt đầu nghi ngờ liệu anh có nghe thấy lời cô không thì Tống Thần chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh băng:
Hạ Tiếu sửng sốt, lời chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra khỏi miệng:
Tống Thần giễu cợt cười một tiếng, ngắt lời cô:
Thái độ của Tống Thần khiến Hạ Tiếu vô thức nhíu mày, giọng nói không khỏi cao hơn một chút:
Tống Thần xiết chặt vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hạ Tiếu bắt đầu trở nên nao núng.
Tống Thần không nhìn Hạ Tiếu, anh lạnh lùng nói tiếp:
Khuôn mặt Hạ Tiếu hơi tái nhợt, cô cắn môi nhìn anh, bao nhiêu lời giải thích mắc kẹt nơi cuống họng, không làm sao thốt ra được.
Suốt cả quãng đường hai người không hề nói với nhau câu nào.
Thực ra cũng không thể trách Hạ Tiếu, cô đã hưởng nền giáo dục 7 năm ở Mỹ, tư tưởng vẫn luôn thoải mái phóng khoáng, trong mối quan hệ nam nữ sẽ không rụt rè giữ kẽ, cũng không để ý đến việc bạn bè thân thiết động chạm thân mật, đối với cô, một cái ôm chỉ đơn giản là phương thức chào hỏi, chưa bao giờ mang ý nghĩa đặc biệt.
Tống Thần biết quan hệ của Hạ Tiếu và Bạc Vũ rất tốt, Hạ Tiếu thực lòng coi Bạc Vũ là bạn, một cái ôm tạm biệt cũng chẳng có gì quá đáng cả, nhưng cmn anh thấy khó chịu. Dù sao anh cũng không phải người rộng rãi đến mức nhìn thấy thằng khác thân mật với bạn gái mình mà vẫn có thể mỉm cười cho qua.
Xe dừng lại ở trước cổng Hạ gia.
Tống Thần bước xuống mở cửa xe cho Hạ Tiếu, giọng nói cũng mềm hơn:
Hạ Tiếu mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài. Đi đến cổng, do dự một chút, cô quay lại nhìn anh:
Tống Thần gật nhẹ đầu, ánh mắt đã có độ ấm hơn.
Hạ Tiếu im lặng nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn thở dài mở cổng vào nhà. Cô hiểu lý do anh ghen, nhưng cô vẫn cảm thấy, cô không sai. Cô không muốn là người xin lỗi trong chuyện này.
Lúc Tống Thần về nhà đã gần nửa đêm. Tâm trạng vốn dĩ không tốt, vậy mà còn có người không sợ chết gọi điện cho anh.
Dụ Ngôn ở đầu dây bên kia không tim không phổi trả lời:
Tống Thần cảm thấy gân xanh đang nảy thình thịch trên trán, anh tự nhắc mình không được tức giận, lạnh lùng hỏi:
Dụ Ngôn nhướn mày:
Tống Thần hừ lạnh một tiếng, giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn.
Cậu cứ thử bị gọi điện lúc gần 1h sáng xem có cáu gắt không? Tốt nhất là cậu nên cho cháu một lý do chính đáng để làm phiền cháu vào giờ này.
À – Dụ Ngôn dừng lại một chút – cậu chỉ muốn thông báo trước, tuần sau cậu sẽ về nước.
Biết ngay là chằng có chuyện gì tốt lành mà.
Tống Thần thoáng nhíu mày, anh lấy tay day day trán, đáp đơn giản:
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, Tống Thần mệt mỏi để điện thoại lên bàn, thả mình xuống ghế sô pha, trầm mặc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh quyết định đứng dậy xuống bếp pha cà phê, sau đó quay trở lại phòng khách cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn.
[Những thông tin anh tìm được về Mặc Lan, toàn bộ gửi hết cho tôi]
Ưattpad_arthan_
Tống Thần không phải là người sẽ dùng cách phát tiết du͙ƈ vọиɠ để thể hiện cảm xúc, trừng phạt hay giải quyết vấn đến đâu :>
Cho nên dù tức đến đâu Tống Thần cũng sẽ không giận quá mất khôn đè Hạ Tiếu ra làm đâu :"> Tống Thần cũng sợ trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương Hạ Tiếu nữa ~