Hạ Tiếu trầm mặc nhìn người con trai bên cạnh mình:
Sao cậu cũng bị bắt tới đây vậy?
Chuyện kể ra dài lắm
Thiếu niên bị bắt chung với cô tên là Tống Thần. Theo lời kể của Tống Thần, lúc phát hiện ra cô bị bắt cóc, cậu ta ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát nhưng bị đám người kia ngăn lại. Sau đó Tống Thần suýt nữa đã chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn bị tóm được, vì để đảm bảo cậu ta không báo cảnh sát và tiết lộ thông tin, bọn bắt cóc đã đánh ngất rồi mang cậu theo.
Hạ Tiếu thở dài:
Tống Thần khẽ cười, không chút để ý nói:
Hạ Tiếu giật giật khóe miệng:
Tống Thần bật cười, tiếng cười của cậu cũng dễ nghe y như giọng nói vậy, sạch sẽ, trong trẻo, khiến người ta an tâm.
Bây giờ Hạ Tiếu mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Có vẻ như hai người đang bị nhốt ở một kho hàng cũ, xung quanh quá tối nên cô không thể nhìn rõ được, chỉ có thể dựa vào hình dáng của đồ đạc để phán đoán.
Hạ Tiếu dựa vào tường đứng dậy thăm dò quanh kho hàng 1 vòng. Theo như cô đoán, hẳn bọn họ bị đưa đến 1 nơi không xa làng chài lắm, cô vẫn có thể nghe được tiếng gió và sóng biển từ bên ngoài. Bọn họ không bị trói, cũng không hề bị nhét giẻ vào miệng, khả năng cao là nơi đây rất vắng vẻ, bình thường sẽ không có người lui tới, nên bọn chúng không sợ 2 người kêu cứu.
Hạ Tiếu trở về nói suy đoán của mình cho Tống Thần nghe, cậu ta hơi suy tư gật đầu, sau đó nói thêm vào:
Như để chứng minh cho lời của Tống Thần, 1 lát sau, có người mở cửa kho, để xuống đất 2 chai nước và 1 túi bánh mì cho hai người rồi ngay lập tức rời đi. Hạ Tiếu hơi nhướn mày kinh ngạc nhìn Tống Thần. Cảm nhận được tầm mắt của cô, Tống Thần hơi nghiêng đầu:
Sao vậy?
Cậu đỉnh thật đó
Do tôi may mắn đoán trúng thôi
Cậu không chỉ thông minh mà còn khiêm tốn nữa chứ!
Tống Thần bật cười. Mặc dù không thể nhìn rõ được mặt của Tống Thần, nhưng Hạ Tiếu cảm thấy hẳn ngoại hình của cậu ấy cũng tuấn tú sạch sẽ y như giọng nói của cậu vậy.
Hai người xử lí đơn giản bữa tối, sau đó mỗi người chọn 1 góc nằm xuống ngủ. Hôm nay Hạ Tiếu đã bị tiêu hao quá nhiều tinh thần và thể lực, nên vừa đặt lưng xuống, cô đã ngủ thiếp đi ngay.
Nửa đêm, Hạ Tiếu bị nóng tỉnh. Cô có thể cảm nhận được mồ hôi đang ra ướt đẫm lưng áo, cả người đều ướt ướt dính dính rất khó chịu. Hạ Tiếu lăn lộn mãi cũng không làm sao ngủ tiếp được, ngược lại còn đánh thức Tống Thần.
Dù đang ngủ bị đánh thức nhưng cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu, còn quan tâm hỏi cô:
Hạ Tiếu hơi áy náy nói:
Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc mất rồi
Không sao đâu. Cậu bị mất ngủ à?
Ừm, là do cơ thể tớ không chịu được nóng, cứ không có điều hòa là tớ không thể ngủ ngon được. Cậu cứ ngủ tiếp đi, yên tâm, tớ sẽ không làm ồn đâu!
Tống Thần xoay người nằm đối mặt với cô:
Hạ Tiếu biết cậu ấy đang sợ cô một mình nhàm chán, cô vội xua tay:
Tống Thần mỉm cười:
Hạ Tiếu cũng cười:
Tống Thần hơi suy tư:
Hạ Tiếu bị cậu ấy chọc cười:
...
Giọng của Tống Thần hay cực kỳ, vừa trong trẻo vừa ấm áp, tựa như dòng suối êm ái chảy thẳng vào tim. Hạ Tiếu không ngờ, cô cứ nằm nghe Tống Thần kể chuyện cổ tích rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đôi lời của mình: Đoạn đầu mình để xưng hô cậu - tôi vì 2 người mới quen nhau, đoạn sau để cậu - tớ cho thân thiết hơn nhé.
Do IQ có hạn nên đoạn bắt cóc này có một số tình tiết bất hợp lý và phi logic, mong mọi người thông cảm!! Cứ quăng não đi mà đọc nha cả nhà!