Biệt thự Hạ gia
Ba đang đi công tác ở Hong Kong, còn mẹ cô đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, một mình Hạ Tiếu ở nhà căn bản là không có ai quản. Vừa ăn tối xong, điện thoại chợt rung lên, cô nhìn tên người gọi – Bạc Vũ:
Có chuyện gì thế?
Bảo bối, cậu về nước lúc nào mà không báo với tớ thế?
Mới từ hôm kia thôi, nhiều chuyện quá nên tớ quên mất
Sáng nay cậu mới nhập học ở St Mary hả? Hôm nay tớ không đến trường, không thì đã gặp được cậu rồi
Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?
Tối nay cậu bận gì không? Ra ngoài chơi đi
Đi đâu thế?
Bar 1019, có cả Hoắc Trì nữa
Hạ Tiếu bĩu bĩu môi, không hề nể nang nói:
Bạc Vũ ở đầu bên kia khẽ cười:
Hạ Tiếu mỉa mai nói: "Có chứ, sao lại không quan tâm. Hôn phu của tớ cơ mà"
Hạ Tiếu hứng thú ngồi thẳng dậy:
Thế thì bổn tiểu thư phải đến góp vui mới được
9h tối tớ qua đón cậu nhé
Motor?
Ừ, nhớ ăn mặc kín đáo chút
Yes sir
9h tối, Bạc Vũ đúng hẹn xuất hiện trước cửa Hạ gia. Hạ Tiếu tươi cười ra mở cửa:
Hi. Đã lâu không gặp
Đã lâu không gặp
Hai người khẽ đấm tay rồi cũng phá ra cười.
Bạc Vũ quét mắt nhìn Hạ Tiếu từ đầu đến chân rồi huýt sáo 1 tiếng:
Hôm nay để tiện cho việc đi motor, Hạ Tiếu mặc một chiếu quẩn jeans bó sát phối cùng đôi ủng da cao làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, phía trên cô mặc 1 chiếc croptop để lộ vòng eo thon thả, mơ hồ còn thấy cả cơ bụng. Dáng người Hạ Tiếu rất đẹp, trước lồi sau vểnh, cô mặc như vậy quả thật khiến người ta không dời mắt được. Bạc Vũ thầm than trong lòng.
Hạ Tiếu lườm cậu 1 cái, nhếch miệng cười nhạt:
Bạc Vũ hơi hơi híp đôi mắt đào hoa lại, cười nói:
Hoắc Trì đúng là có phúc mà không biết hưởng
Cậu ta là có mắt như mù mới đúng
Bạc Vũ haha cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô:
Hạ Tiếu vươn tay nhận lấy mũ đội vào, cười cảm ơn Bạc Vũ rồi lên xe:
Khu đua xe bên cạnh Bar 1019
Bạc Vũ đi thẳng đến bãi đua xe rồi dừng lại. Khi 2 người vừa cở mũ xuống xe, xung quanh bất chợt trở nên yên tĩnh. Hạ Tiếu có cảm tưởng, mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía cô và Bạc Vũ. Bạc Vũ cởϊ áσ khoác da khoác lên người Hạ Tiếu, tay kia khoác lấy vai cô, đôi mắt đào hoa hơi nhíu lại uy hiếp, môi nhếch lên cười, thản nhiên nói:
Lúc này, mọi người mới xấu hổ vội vàng thu hồi tầm mắt.
Bạc Vũ dẫn Hạ Tiếu đến chỗ 1 đám người tụ tập. Từ lúc 2 người bước lại đây, ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung hết lên người Hạ Tiếu khiến cô thấy hơi xấu hổ, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười gật đầu chào mọi người.
Một cậu trai tóc húi cua trong đám cười hì hì lên tiếng:
Bạc Vũ cười đạp cho cậu ta 1 phát, nửa đùa nửa thật nói:
Mọi người kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi hẳn.
Hạ Tiếu liếc Bạc Vũ 1 cái, tiếp lời:
Lúc này, mọi người đã hoàn hồn lại sau tin tức quá lớn kia, nhao nhao giới thiệu:
Hân hạnh hân hạnh, tôi là Tư Nam
Tôi là Mẫn Nhã, Hạ Tiếu cô xinh đẹp thật đấy!
Haha cảm ơn, Nhã Nhã cô không chỉ dễ thương mà còn thật thà nữa đấy
Tôi là Phùng Vân...
Chỉ sau 1 lúc, Hạ Tiếu đã quen thuộc với tất cả mọi người. Hạ Tiếu vốn từ Mỹ về, tính cách phóng khoáng, kiến thức lại rộng, căn bản chủ đề nào cô cũng nói được, nhanh chóng trở thành bạn tốt với mọi người.
Đúng lúc này, Hoắc Trì đến. Cậu ta đi chiếc Aston Martin, cua 1 khúc thật đẹp rồi dừng lại ở ngay mép đường đua. Hoắc Trì cởi mũ bước xuống xe, phía sau vẫn còn 1 người nữa. Ánh mắt mọi người đổi đổi nhìn Hạ Tiếu, không ai dám lên tiếng, bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Lúc này, Bạc Vũ không sợ chết cười cười liếc nhìn Hạ Tiếu 1 cái, giọng cực kỳ gợi đòn: