*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuông vào tiết vang lên.
Nhìn Hạ Tiếu vẫn thản nhiên ngồi cạnh mình, không hề có ý định rời đi, Tống Thần không kìm được hỏi:
Hạ Tiếu liếc cậu một cái, nửa thật nửa giả hỏi ngược lại:
Tống Thần trả lời gần như ngay lập tức:
Hạ Tiếu hài lòng cười:
Tống Thần bị Hạ Tiếu chọc cười, cậu vươn tay gõ nhẹ vào trán cô:
Hạ Tiếu trả lời như lẽ đương nhiên:
Không văn vở làm sao theo đuổi được cậu!
....
Hợp lý đấy, hắn không cãi được.
Vì Tống Thần ngồi ở bàn cuối, lại ở trong góc, ngoài Lý Đình và An Trạch Viễn bàn trên ra, không ai để ý đến sự xuất hiện của Hạ Tiếu. Cô vui vẻ trêu chọc Tống Thần một lúc thì thầy giáo vào lớp. Hạ Tiếu há hốc mồm nhìn dáng mình mập mập cùng cái bụng phệ quen thuộc, cô đau khổ quay sang kéo quyển sách của Tống Thần lên che mặt, thì thào:
Tống Thần không hiểu gì cả nghiêng đầu nhìn cô:
Đầu Hạ Tiếu cúi càng thấp hơn, cô khóc không ra nước mắt trả lời:
Tống Thần lấy tay che mặt quay đầu sang hướng khác, bả vai run run. Hạ Tiếu ai oán liếc cậu:
Tống Thần vội quay lại nhìn Hạ Tiếu, trong mắt lấp lánh ý cười, ngoài miệng vô cùng nghiêm túc phủ nhận:
Tin cậu...mới là lạ đấy!
Hạ Tiếu bĩu môi lườm cậu một cái, tiếp tục lấy sách che đầu, nấp nấp né né.
Nhìn Hạ Tiếu thấp thỏm nằm rạp xuống bàn, cứ chốc chốc lại ngó lên bảng, Tống Thần buồn cười xoa đầu an ủi cô:
Dù Tống Thần nói vậy nhưng Hạ Tiếu vẫn không bớt lo chút nào.
Thầy Thẩm ở trên bục giảng đã bắt đầu gọi học sinh lên bảng chữa bài.
Lâm Vy Vy giơ tay.
Thầy Thẩm hài lòng gật đầu:
Lâm Vy Vy không đứng dậy mà ngồi ở dưới nói với lên:
Thầy Thẩm kinh ngạc nhìn xuống dưới lớp:
Cả lớp 12-7 xôn xao nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
Hạ Tiếu âm thầm có dự cảm không tốt, đầu cúi càng thấp, chỉ hận không chui được luôn vào trong ngăn bàn. Lý Đình và An Trạch Viễn bàn trên vội ngồi thẳng lưng, tìm cách che cho cô.
Quả nhiên, Lâm Vy Vy mặt đầy ý xấu chỉ tay về phía cuối lớp, nhếch môi:
Cả lớp kinh ngạc nhìn theo hướng Lâm Vy Vy chỉ. Quào, cạnh Tống Thần có người thật này! Là ai dám đột nhập vào lớp bọn họ? Sao trốn kĩ thế, nhìn mãi không ra?
Ai đấy?
Hình như là con gái?
Lý Đình, An Trạch Viễn, ngồi gọn gọn vào xem nào!
Ông đây bị đau lưng.
Đau lưng thì liên quan gì đến ngồi gọn vào?
Chỗ đấy không hợp phong thủy.
...
Thầy Thẩm lấy thước gõ gõ vào bảng:
Hạ Tiếu đau khổ bỏ quyển sách đang che trên đầu ra, đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp và thầy Thẩm. Bạc Vũ cạn lời nhìn con bé dại trai nhà mình, đúng là ngu đến mức ra đường hắn cũng không muốn nhận người quen luôn.
Thầy Thẩm cực kỳ hứng thú nhìn học sinh của mình:
Hạ Tiếu vươn tay ngăn cản Tống Thần đang muốn đứng dậy giải thích, cười khan một tiếng:
Thầy Thẩm đảo mắt nhìn thiếu niên anh tuấn ôn nhuận bên cạnh Hạ Tiếu, sau đó lại liếc sang con bé học sinh không có tiền đồ của mình, cười như không cười:
Hạ Tiếu cực kỳ nghiêm túc gật đầu:
Thầy Thẩm cũng không tiếp tục bắt bẻ, chỉ tủm tỉm cười nhìn Hạ Tiếu:
Hạ Tiếu thở phào nhẹ nhõm:
Trước khi ngồi xuống, cô còn cố ý khiêu khích liếc nhìn khuôn mặt tức giận của Lâm Vy Vy.
Hạ Tiếu, mau ngồi xuống, liếc linh tinh cái gì đấy!
Dạ!
.
.
Không bất ngờ lắm, ngày hôm sau, cả trường đều biết 12-1 có một nữ sinh vô cùng ham học và có niềm đam mê Vật Lý mãnh liệt, tranh thủ tiết tự học chạy xuống 12-7 để thính giảng.
Ưattpad_arthan_
P/S: Vào web re-up thấy có người khen mình vui ghê :>> nhưng mà tớ hông phải editor đâu, tớ là tác giả đóooo