Ưattpad_arthan_
Tin Tống Thần và Hạ Tiếu chia tay nhanh chóng được truyền ra, dù sao hai người cũng là giáo hoa giáo thảo có tiếng ở trường, chuyện tình cảm rất được đông đảo học sinh quan tâm. Lúc biết hai người chia tay, có khá nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không ít người mừng thầm, điển hình như cô nàng Lâm Vy Vy đang đứng trước mặt Hạ Tiếu đây.
Hạ Tiếu vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì bị Lâm Vy Vy chặn lại, cô ta mặt đầy đắc ý khiêu khích nhìn cô, âm dương quái khí nói:
Hạ Tiếu chẳng có hơi sức đâu mà ở lại diễn tuồng với Lâm Vy Vy, cô không thèm liếc cô ta một cái, lạnh lùng bước qua luôn. Lâm Vy Vy làm sao cam tâm bị ngó lơ như thế, cô ta cắn môi, nói với theo phía sau:
Bước chân Hạ Tiếu hơi khựng lại, cô vừa định mặc kệ đi tiếp thì Lâm Vy Vy đã đắc ý nói thêm:
Hạ Tiếu xoay người lại, cô nở nụ cười vũ mị, tiến đến trước mặt Lâm Vy Vy, từ trên cao nhìn xuống cô ta, không nặng không nhẹ nói:
Không đợi cô ta trả lời, Hạ Tiếu nhếch môi nói tiếp:
Lâm Vy Vy tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tiếu, cao giọng:
Hạ Tiếu liếc mắt từ trên xuống dưới trần trụi đánh giá cô ta, sau đó khinh miệt hừ lạnh:
Nói xong, Hạ Tiếu còn nở nụ cười khiêu khích nhìn Lâm Vy Vy đang tức đến run người mà không thể phản bác được câu nào, sau đó liền xoay người tiêu sái rời đi.
Vừa quay đầu, nụ cười trên môi Hạ Tiếu liền nhạt xuống, khuôn mặt hờ hững nhìn không ra cảm xúc. Cô đã không muốn khẩu nghiệp rồi mà có người cứ đâm đầu vào chọc cô mới chịu được. Cây đã muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ở trong lớp đã khó ở rồi, ra ngoài còn khó chịu hơn, tốt nhất là từ giờ không ra ngoài nữa, quá mệt mỏi.
Hạ Tiếu yên ổn ở trong lớp đến hôm thứ ba thì bị Tiêu Vi sống chết lôi ra ngoài. Tiêu Vi cảm thấy nếu Hạ Tiếu còn tiếp tục nằm lỳ trong lớp, suốt ngày chỉ biết ôm tờ bài tập như thế sớm muộn gì cũng trầm cảm mất thôi.
Không thể trách Tiêu Vi cả nghĩ được, từ lúc Hạ Tiếu nói chuyện với Tống Thần lần cuối, không lúc nào là cô không làm người ta bớt lo. Hạ Tiếu cảm thấy oan ức cực kỳ, người ta thất tình thì muốn sống muốn chết, đau khổ trầm cảm các thứ, còn cô lúc nào cũng tỏ ra bình thường, chăm chỉ học tập, thành tích đi lên, thế mà đám bạn lúc nào cũng lo sợ canh chừng cô như thể cô sắp làm chuyện gì đó dại dột không bằng. Nếu Tiêu Vi nghe được những lời này nhất định cô sẽ lôi Hạ Tiếu ra kí đầu cho bằng được.
Thà rằng Hạ Tiếu cứ đau khổ khóc lóc như một người bình thường bị thất tình thì Tiêu Vi còn đỡ lo, đằng này Hạ Tiếu từ đầu đến cuối lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ, tuy vậy trong lúc lơ đãng cô lại lộ ra sự chán nản, mệt mỏi, đôi khi cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì, mỗi khi có ai đó nói chuyện đều phải hỏi lại một lần nữa. Hạ Tiếu bây giờ cứ như như người mất hồn vậy.
Thực ra Hạ Tiếu cũng tự thấy trạng thái tâm lý của mình dạo này không được ổn định cho lắm, nhưng cô nghĩ mình chỉ đơn giản là chưa điều chỉnh được tâm lý hậu thất tình thôi, một thời gian sau mọi thứ lại đâu vào đấy ngay. Hạ Tiếu nghĩ vậy, nhưng mọi người thì không nghĩ vậy. Tiêu Vi và Tiểu Nghiên khuyên Hạ Tiếu nên tìm một người nào đấy để quên đi Tống Thần, kiểu gì trong đám con trai theo đuổi Hạ Tiếu cũng có thể tìm được người vừa ý, nhưng ý tưởng này bị Hạ Tiếu bác bỏ ngay lập tức.
Cô ghét nhất cái kiểu tìm người thay thế như vậy, vừa ủy khuất chính mình, vừa không công bằng cho người kia. Rõ ràng là lừa gạt và lợi dụng tình cảm của người ta còn gì nữa. Tình cảm đâu phải một trò đùa, cô không thể ích kỷ tới mức dùng chân tình của người ta để quên đi nỗi đau của chính mình, để trả thù hay để thế thân, dù người ta có cam tâm tình nguyện cũng không được. Cô thấy việc thất tình sau đó tùy tiện tìm mộtngười để lấp đầy sự trống rỗng của bản thân, thậm chí là ngủ cùng, nó quá ấu trĩ và vô trách nhiệm, cả với bản thân, cả với người khác. Dù sao thì cô sẽ không làm ra cái chuyện khốn nạn, không có tí đạo đức nào như thế.
Cái này không được, cái kia cũng không được, nhìn Hạ Tiếu ngày càng ủ rũ mà Tiêu Vi với Tiểu Nghiên khổ tâm hết sức. Kết quả cuối kỳ có, Hạ Tiếu đứng hẳn trong top 100, thế mà cô vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không hề có chút vui sướng nào. Tiêu Vi ngồi cạnh nhìn mà rầu cả người, bạc cả tóc.
Lúc đầu Hạ Tiếu còn chịu khó ra ngoài, nhưng từ sau hôm cô gặp Lâm Vy Vy ở nhà vệ sinh thì cô nhất quyết ở lỳ trong lớp, dù Tiêu Vi và Tiểu Nghiên rủ thế nào cũng không chịu đi. Tiêu Vi nhìn không nổi nữa, cô một khóc, hai nháo, ba thắt cổ ép Hạ Tiếu ra ngoài bằng được, Hạ Tiếu chịu không nổi phiền, đành phải bất đắc dĩ bị Tiêu Vi lôi xuống căng-tin.
Xuống căng-tin mua đồ xong, Hạ Tiếu vừa định xoay người về lớp thì bị Tiêu Vi lôi ra vườn hoa sau trường.
Hạ Tiếu im lặng nhìn bầu trời mùa đông nặng nề xám xịt, sau đó lại nhìn vườn hoa còn mỗi mấy cái cây rụng sạch lá, nghi hoặc quay sang nhìn Tiêu Vi. Tiêu Vi cười khan một tiếng, gãi gãi đầu:
Hạ Tiếu im lặng nhìn cành cây khô mà Tiêu Vi vừa chỉ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Tiêu Vi sợ nhất là không khí trầm mặc chết chóc như thế này, cô vội tìm chủ đề để nói chuyện:
Tiêu Vi vội vàng đứng trước mặt Hạ Tiếu ngăn cản tầm nhìn của cô, nhưng thân hình chưa đến 1m6 kia làm sao có thể che được Hạ Tiếu 1m72 cơ chứ. Hạ Tiếu ngay lập tức nhìn thấy hai người kia, nam sinh anh tuấn ôn nhuận như ngọc, nữ sinh nhỏ nhắn yêu kiều, quả là xứng đôi. Người con trai dịu dàng đưa viên kẹo cho cô gái, cô gái liền ngại ngùng vươn tay nhận lấy.
Hai người kia, chính là Tống Thần và Lâm Vy Vy.