Lúc này Vera đang trong lốt ngụy trang mới toanh. Tất cả những dấu hiệu cho thấy cô là ác ma như sừng, cánh hay đuôi đều đã biến mất, để lộ ra một thân thể lung linh với những đường cong hút mắt không thôi. Mái tóc màu tím kì dị của cô cũng được thay đổi, chuyển thành màu vàng rực rỡ như lúa mì đương vụ chín. Quần áo của cô đều do ma lực tạo thành, bao gồm một bộ giáp da ôm trọn vùng ngực, để lộ toàn bộ vòng eo thon gọn và phần bụng phẳng lì, thậm chí nhìn kĩ còn có thể thấy lớp cơ ẩn ẩn hiện hiện theo từng động tác của cô. Phía dưới Vera lựa chọn một chiếc quần da ôm lấy cặp giò mật ong tròn gọn tràn ngập lực lượng, xỏ trong một đôi bốt vải cao tới nửa cẳng chân. Sau lưng cô là một thanh kiếm dài lưỡi nhỏ, nằm gọn trong một chiếc bao bằng gỗ. Nhìn kiểu gì cũng có thể thấy, Vera là một nữ chiến binh đánh thuê tràn ngập sức sống cùng gợi cảm.
Để đi đến ngoại hình như này, cả hai đã phải tranh cãi rất lâu. Lúc ban đầu Vera hi vọng cô có thể mặc áo choàng phù thủy.
Tất nhiên đề xuất này đã bị Vera bác bỏ không thương tiếc. Trải qua nhiều lần bàn bạc, cuối cùng họ đi tới kết luận Vera sẽ ngụy trang như một chiến binh.
Không thể không nói, đó là một phương pháp tuy hèn mọn nhưng rất hiệu quả!
Đám vệ binh chỉ hỏi cả hai một vài câu thông lệ rồi cho bọn họ đi qua. Không có bất một bước kiểm tra giấy thông hành hay thẻ căn cước nào, bởi chẳng cần thiết! Có làm giấy thì cũng phải có ghi chép, mà ở một thế giới nơi sự liên kết giữa các khu vực là gần như không có thế này thì thẻ căn cước chẳng có bất cứ giá trị gì. Nếu như những kẻ lang thang muốn một chỗ ở lâu dài thì họ mới cần phải đăng ký, còn những người nay đây mai đó thì không quan trọng - chỉ cần họ trả đủ tiền trọ và không gây rối phá phách là được.
Chợt một trong hai tên lính gọi giật lại!
Vera cứng đờ người, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, còn Gatrix nắm chặt lấy cán Hồng trần giấu trong ống tay áo. Vera chầm chậm ngoái lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hất hàm lên hỏi.
Sao vậy?
Mông đẹp đấy cô em!
Hai tên lính cười rú lên đầy khả ố.
Gatrix phải phí khá nhiều công sức mới có thể lôi được Vera đi chỗ khác. Mỗi một đêm nghỉ chân, Gatrix lại tận dụng thời gian trong mơ để dạy cho Vera tri thức, và cả những kỹ xảo chiến đấu nữa. Hắn không thể giúp cô luyện tập ma pháp hay đấu khí, nhưng chỉ là kỹ thuật thôi thì chẳng phải vấn đề! Chính nhờ thế mà hiện tại, cho dù không có đấu khí trong người, Gatrix dám chắc Vera hoàn toàn có thể dùng tay không bóp chết hai gã vệ binh trong chớp mắt.
Đi được một đoạn, Gatrix chợt dừng lại.
Vera nghi hoặc. Gatrix đưa ngón tay cái lên.
Nếu như không phải Gatrix đã dạy Vera cách khống chế sức mạnh thì cú khóa cổ đó của cô đủ khiến hắn chết ngắc rồi!
Một điều rất tiện lợi ở thị trấn là chúng sầm uất hơn thôn làng rất nhiều. Những cửa hàng mọc san sát nhau, bán đủ các loại thương phẩm, từ đồ ăn thức uống, cho tới vũ khí thảo dược. Vera hoa hết cả mắt lên khi nhìn thấy cơ man các loại hàng hóa đủ màu sắc bày chật kín các gian hàng, cùng vô số những tiếng mời chào của đám thương nhân.
Nữ chiến binh xinh đẹp này, hãy lại đây nhìn bộ giáp này xem! Nó được làm từ da sói thượng hảo hạng, vừa cứng vừa nhẹ, rất thích hợp với một nhà mạo hiểm như cô đó!
Xin chào quý cô! Chúng tôi có đủ loại thuốc trên đời, từ kem làm đẹp cho tới thuốc trị thương. Vâng, đúng là cô đó! Chúng tôi mới khai trương một loại thuốc giúp cơ thể luôn có mùi thơm dìu dịu kéo dài qua nguyên một ngày luôn. Đây chính là thần dược của những quý cô xinh đẹp như cô đó!
Vera tỏ ra rất hào hứng với các loại thuốc này. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng thì...
Gatrix với tay cầm lấy chiếc lọ nhỏ xíu chứa chất lỏng trong suốt ở bên trong, đưa lên mũi hít hít.
Gatrix dừng lại đôi chút. Cho dù bị lớp áo choàng che kín mít, gã thương nhân vẫn cảm nhận được sự giễu cợt rõ rệt bắn ra từ Gatrix.
Gã thương nhân chảy mồ hôi ròng ròng. Rất may là Gatrix cũng sử dụng tiếng rất nhỏ, nên không có một ai nghe được lời vừa rồi của hắn.
Vị... vị khách này... xin ngài...
Được rồi, ta đến đây không phải phá quán! Chúng ta đi!
Vera cau mày, lẽo đẽo sau lưng Gatrix.
Chúng ta không tố cáo hắn sao?
Ta đã phạt hắn một món tiền kha khá rồi còn gì?
Ý tôi là, anh để hắn tiếp tục lừa gạt người khác như vậy sao?
Nghe này cô nhóc, hắn đâu có lừa ai. Hắn chỉ quảng cáo một phần sự thật thôi, và đó là lỗi của cô khi không có đủ tri thức mà dám mua sắm những vật phẩm huyền bí. Không biết không có nghĩa là vô tội, mà ngược lại, tội có khi còn nặng hơn cơ.
Vera há miệng định phản bác thì Gatrix cắt ngang.
Hãy đổi câu chuyện đi một chút! Gã thương nhân đó lừa lọc kiếm thêm vài đồng trên sức khỏe của người khác, để vợ con của hắn có bánh mỳ, có tiền ăn học, có một ngôi nhà ấm áp để ở. Giờ cô tố cáo, dĩ nhiên hắn sẽ phải chịu phạt, vào tù, thậm chí là treo cổ. Vợ con hắn giờ mất đi chỗ dựa, sống lay lắt dựa trên sự bố thí của người khác. Họ sẽ phải dắt nhau ra những khu xóm liều, làm gái điếm, trộm cắp để sinh tồn. Cô muốn chuyện đến mức đó sao?
Tôi...
Vera cụp mắt xuống, không có cách nào trả lời. Gatrix đưa tay nắm lấy tay Vera, xoa nhẹ.
Vera ngoái đầu lại nhìn tên thương nhân. Hắn đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đon đả chào mời khách. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô muốn phá nát cái vòng luẩn quẩn này. Vera siết chặt nắm đấm, tự thề với lòng như vậy.
Gatrix bật cười, vỗ vào lưng Vera, cố gắng xốc lại tinh thần cho cô.
Ở cấp độ trấn, ngoài việc số lượng cửa hàng nhiều lên, thì còn tồn tại một kiểu cửa hàng nữa rất đặc trưng, đó là cửa hàng dụng cụ phép thuật. Đó là chỗ mà các pháp sư mở ra để gửi bán những vật phẩm phép thuật do mình thu thập được hoặc chế tạo nên. Thường thì sẽ có một học trò của các pháp sư đảm nhiệm vai trò chủ quầy - tất nhiên cấp độ của bọn họ là pháp sư học trò rồi! Thỉnh thoảng, các pháp sư sẽ tạt qua cửa hàng của mình để thu tiền và bổ sung các loại thương phẩm. Ví dụ như cửa hàng mà Gatrix và Vera đang đứng phía trước đây có tên là "Minas mộng mơ", do pháp sư cấp trung Minas mở ra.
Kể từ cấp trung, các pháp sư sẽ chính thức rời khỏi giai đoạn "mầm non", tạm coi là họ đã trưởng thành trên con đường tìm hiểu ma pháp. Lúc này các pháp sư sẽ bắt đầu phải tự lực cánh sinh chứ không còn được giáo viên chu cấp cho nữa. Một số người lựa chọn làm lính đánh thuê, nhà mạo hiểm để có tiền mà đốt vào các nghiên cứu. Một số khác thì đầu nhập vào các thế lực nếu như không muốn lang thang đây đó.
Phía sau cánh cửa gỗ là một không gian hơi nhỏ, ngập trong thứ mùi thuốc ngai ngái nào đó. Bên trong quầy có hai hàng giá sắt để treo các loại trang phục phép thuật, còn ở cuối căn phòng là bàn tiếp khách. Bỏ mặc cho Vera ngắm nhìn khắp nơi, Gatrix sải bước thẳng tới chỗ chủ quầy. Từ trong ống tay áo hắn, có một con tinh linh lửa nhảy ra, cầm trên tay đồng xu vàng chạy loăng quăng trên mặt bàn.
Mắt chàng trai trông quán lé đi khi nhìn thấy con tinh linh lửa. Cậu ta không rõ phải đạt tới đẳng cấp nào mới có thể làm được chuyện này, nhưng chắc chắn không phải là cấp học trò! Ngay lập tức, cậu ta niềm nở chào đón.
Xin chào hai vị! Tôi là Finese, giám sát cửa hàng này. Xin hỏi hai vị cụ thể cần loại trang bị nào?
Vera, qua đây!
Gatrix vẫy tay ra hiệu cho Vera đến gần.