Khả Ni hất hàm ra hiệu cho vợ chồng đứa em ngồi xuống, Hoắc Long đứng xỏ tay túi quần dựa cửa quan sát nóc nhà của mình.
Cô ném sấp ảnh vào thùng rác, rồi gọi điện cho Phan Anh xử lý mấy tin hot trên mạng với lố ảnh chụp Vu Thần thân mật với con gái đại gia Singapore ở sảnh khách sạn.
Không vội trách Vu Thần, Khả Ni nhìn Hoắc Liên trước:
Hoắc Liên ấm ức muốn cãi:
Anh ấy mới có lỗi....
Chị chưa nói hết!
Khả Ni không nể nang gắt lên:
Dù em gái bị vợ mắng nhưng Hoắc Long lại mỉm cười. Hoắc Liên lườm anh trai một cái, nhưng vẫn im lặng nghe chị dâu giáo huấn.
Khả Ni quay sang Vu Thần:
Vu Thần nhìn thẳng chị dâu:
Em biết, em thề là em không làm gì có lỗi với Liên Liên!
Tốt, sau này đừng tùy tiện thề thốt, khi em hay nói ra lời thế, thì lời thề không còn đáng tin nữa.
Chị dâu nói phải!
Chưa bao giờ Vu Thần khâm phục Khả Ni nhiều như vậy. Ơn giời đây là chị dâu hợp tình hợp lý, bỗng thấy năm xưa bị cô ấy đấm lại quá tốt. Nếu không làm sao có người chị dâu này đứng bảo ban ở đây hôm nay.
Hai người tự biết làm gì rồi đấy. Sống từ bé cùng nhau, đầu ấp tay kề, hai đứa con chung. Ngồi đây mà suy nghĩ đi!
Khả Ni đi ra ngoài, Hoắc Long like vợ một cái rồi đi cùng.
Mọi người bên ngoài thấy hai vợ chồng ông trùm điềm tĩnh đi ra, cũng không ai nói gì về chuyện của hai người kia nữa. Khả Ni phủi phủi vạt áo, thắt chặt đai đen lại:
Trong phòng, Hoắc Liên khi nãy hùng hồn thì giờ ỏn ẻn nhìn chồng:
Xin lỗi anh, em giận quá mất khôn!
Ừm, xin lỗi vì đã cho em cảm giác không an toàn khi bên anh!
Hai người ôm nhau làm lành. Lần này họ như được khai sáng, Khả Ni bằng tuổi Hoắc Liên mà Hoắc Liên thấy cô ấy thần kì thật sự. Sao đẻ cùng năm mà lại chín chắn trưởng thành đến thế, hay do cô quá trẻ con và chưa chịu lớn đây!
Lát sau, Vu Thần ôm vai vợ đi ra như chưa hề có cuộc chia ly. Thư Kỳ nhìn chồng nói nhỏ:
Bách Tùng búng mũi vợ:
Tính quát ai?
Quát con hihi.