Nhưng Bảo Trâm vẫn nói cảm ơn hai người, bảo họ nhà cô cũng sắp tới rồi họ không cần theo nữa. Rồi xoay người bước đi, chỉ để lại một bóng lưng cô đơn lặng lẽ đi vào hẻm sâu. Tuy cô nói họ không cần theo nữa, nhưng họ vẫn âm thầm đi theo khi thấy cô bước vào nhà họ mới quay đi. Ngọc Hải nói.
Chương Dương gật đầu đáp.
Ngọc Hải cũng gật đầu.
"Và mình sẽ có cơ hội" nhưng lời này hắn cũng sẽ không nói ra. Đừng tưởng hắn nhìn không ra Chương Dương cũng thích Bảo Trâm. Tuy là bạn thân nhưng hắn cũng rất ganh tỵ với Chương Dương đấy. Đẹp trai hơn hắn lại giàu có tài giỏi hơn hắn, võ công cũng hơn hắn. Nói chung cái gì Chương Dương cũng hơn hắn cả, nhưng hắn chỉ ganh tỵ thôi chứ không hại bạn. Còn về Bảo Trâm, hắn sẽ cạnh tranh công bằng. Dù cô ấy chọn ai hắn cũng sẽ chúc phúc. Hắn nhìn ra Bảo Trâm không phải là hạng con gái tham giàu sang phú quý, hay mã bề ngoài nên hắn có cơ hội rất lớn.
Còn Chương Dương thì đang nghĩ, tại sao một cô bé nhỏ tuổi như vậy lại có thể lạnh lùng, bình tĩnh đến thế? Khi biết hai người họ hộ tống, bảo vệ cô, cho dù biết võ nhưng dù sao cũng là cô gái mới lớn, bình thường sẽ phải tỏ ra vui vẽ nở hoa trong lòng chứ. Đàng này, cô chỉ có chút xíu cảm động, sau đó thì lại khóa chặt lòng mình. Lạnh lùng bước đi, mang theo như ngàn nỗi đau thương chôn dấu tận đáy lòng. Một cô bé mới 15, rốt cuộc đã trải qua việc gì tâm hồn mới có thể trưởng thành như vậy? Có lẽ nên tìm dịp nào đó thử dò hỏi Trí Bảo xem hắn biết không?
Ngọc Hải nói đúng! Tính cách cô như vậy Trí Bảo chưa chắc đã chinh phục được. Nhưng mà, theo bản tính đàn ông thì càng khó chinh phục thì sẽ càng hứng thú. Mà càng hứng thú thì tính chiếm hữu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh mẽ hơn thì một ngày nào đó, trái tim cũng mất theo luôn. Nghĩ tới đây, Chương Dương bổng thấy giật mình. Nếu như Trí Bảo thật sự yêu Bảo Trâm mà Bảo Trâm không đáp lại thì hắn sẽ làm ra điều gì? Hắn không dám tưởng tượng nhưng hắn lại nhớ ra. Trí Bảo phong lưu như vậy chắc chắn không yêu Bảo Trâm, hắn chỉ chinh phục để thỏa mãn sự háo thắng thôi. Nếu yêu Bảo Trâm rồi thì những cô gái xinh đẹp khác hắn nỡ bỏ sao? Thế là, Chương Dương lại vui vẽ trong lòng trở lại.
Bảo Trâm về tới tắm rửa, ăn nhẹ một chút rồi chuẩn bị lên gác nằm ngủ. Mẹ cô đã ngủ sớm rồi, mai mẹ phải đi làm sớm. Chợt điện thoại có tin nhắn tới. Mở ra xem thì là Trí Bảo nhắn "ngủ chưa em yêu?". Bảo Trâm chửi thầm "Yêu cái đầu mo mày" nhưng vẫn cố nhắn lại, "chuẩn bị ngủ" sợ nếu không nhắn lại không biết hắn sẽ nổi điên gì nữa.
Tin nhắn lại tới, lần này là "chúc em yêu ngủ ngon! Hôn em! Chụt" Bảo Trâm thật sự là muốn ném banh cái điện thoại luôn, nhưng suy nghĩ lại ném rồi phải mua lại cái khác, tốn tiền. Rồi cô cũng nhắn lại chữ Uk như lần trước. Định tắt nguồn nữa nhưng chợt nhớ vụ hồi sáng nên thôi. Tắt nữa chắc mai khỏi đi học.
Trí Bảo thấy cô vẫn nhắn như vậy, không khỏi cười khổ. Nhưng hắn cũng đành chịu, ai bảo hắn yêu cô làm gì? Có lẽ vì tính cách cô như vậy hắn mới yêu cô đi. Cô là ông trời đưa đến trừng phạt hắn mà. Vậy mà hắn vẫn cam tâm tình nguyện chịu cô trừng phạt mới ác chứ.
Hắn vừa định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì điện thoại lại reo. Thấy số là của anh Dương hồi chiều này anh mới cho, ngạc nhiên tự hỏi anh Dương gọi hắn làm gì? Hắn bèn bắt máy.
Chương Dương bên kia nói.
Trí Bảo nói.
Chương Dương ngập ngừng, sau đó nói.
Trí Bảo thở dài đáp.
Chương Dương nói.
Trí Bảo phản bác.
Hắn định nói, khu vực từ quán trà sữa Ngọc Mỹ đến nhà cô hắn đã thu thập hết rồi, chổ nào vắng vẽ hắn cũng đã bố trí đàn em canh giữ. Chỉ cần có kẻ đáng nghi sẽ lập tức tóm gọn, không để cô gặp bất trắc. Nhưng hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết kể cả Bảo Trâm, hắn chính là lão đại trong giới giang hồ thành phố với biệt hiệu Vô Ảnh. Nhìn không thấy người, đi không thấy bóng là hắn. Đây cũng là biệt hiệu mà sư phụ lúc qua đời truyền lại cho hắn
Không ai trong giới khi nghe danh mà không khiếp sợ. Chỉ là không ai biết thân phận thật của hắn, kể cả đàn em của hắn. Vì mỗi khi xuất hiện hắn đều mang một cái mặt nạ, mang cả bao tay. Nói chuyện cũng chỉ dùng ám hiệu đặc biệt không dùng lời nói. Chỉ cần là đàn em của hắn thì lập tức hiểu ngay. Bọn thằng Đớt, Cà Lăm cũng chỉ là che mắt thiên hạ, cho người ta tưởng hắn thật sự chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, bài đặt làm đại ca.
Nên trong giang hồ, còn tưởng Vô Ảnh chính là một người già khú đế và là một người câm. Cả đàn em hắn cũng nghĩ như vậy. Cũng đúng thôi! Sư phụ hắn khi xưa cũng là một người già và bị câm mà. Chứ nào biết đâu hắn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi a. Hắn bèn nói.
Giọng nói Trí Bảo có vẽ lạnh lùng hơn, Chương Dương vội cười nói.
Trí Bảo lại thở dài.
Chương Dương lại nói.
Anh biết rồi. Em nên quan tâm con bé nhiều hơn. Có bạn gái như vậy không nên để tuột mất đâu. Nếu không... sẽ bị người khác rinh đi đấy.
Em biết rồi! Anh khỏi nhắc nhở.
Ừ! Thôi ngủ ngon nha!
Dạ! Chúc anh ngủ ngon!
Chương Dương tắt máy, nhìn ra cửa sổ không biết là suy nghĩ cái gì. Trí Bảo thì lại nhíu mày, trầm tư. Lại bàn kéo học lấy một chiếc laptop ra mở email Vô Ảnh. Bấm những ký hiệu gì đó không hiểu, sau đó gửi đi cho một ai đó. Một lúc sau, người đó cũng nhắn lại, cũng là những kí hiệu không rõ. Sau đó, hắn tắt máy để vào vị trí cũ.
Ngày hôm sau vào lớp học, Bảo Trâm cùng Trí Bảo như thường ngày cũng vờ như người xa lạ. Bảo Trâm thì tự nhiên vô cùng, nhưng Trí Bảo thì thật chịu không nổi, hắn chỉ muốn bay lên ngồi cạnh cô thôi. Nhưng vì sự bình yên của cô, hắn nhịn. Nhưng đến khi tan học, khi Bảo Trâm đi đến chổ vắng thì lại bị hắn chặn lại ôm vào chổ khuất. Cô hét lên.
Hắn ôm chặt cô nói nhỏ bên tai.
Cô quát.
Hắn ủy khuất, lưu luyến không muốn buông tay. Nhưng mà, cũng đành phải bỏ cô ra thôi. Tuy nhiên, sau đó hắn lại nói cuối tuần cô phải đi chơi với hắn. Vì để tránh hắn lại làm phiền cô cũng qua loa gật đầu đại. Sau đó cô liền chạy nhanh về nhà.
Tối hôm đó, Trí Bảo lại mở Mail Vô Ảnh lên và thấy người hôm qua đã gửi tin lại cũng bằng những ký hiệu khó khó hiểu. Hắn đọc xong, trả lời lại rồi sau đó xóa toàn bộ. Đóng laptop lại để vào vị trí cũ. Đến bên cửa sổ khoanh tay nhìn bên ngoài trầm ngâm, suy nghĩ. "Chỉ là bị sốt bình thường, trong hai ngày đó mẹ cô ấy cũng luôn túc trực ở nhà. Chỉ có lúc đi mua thuốc mới rời đi, nhưng cũng chỉ mất vài phút là đã về. Chỉ có lần đầu tiên là vào đêm cô ấy phát sốt, lúc đó trời tối các nhà thuốc đều đóng cửa, mẹ cô ấy phải đi rất xa mới mua được thuốc, cũng mất cỡ 45 phút. Chẳng lẽ trong 45 phút đó, đã có người lẻn vào nhà và...".
Hắn nắm chặt nắm đấm, thì thầm.