Chương Dương bèn nhìn sang Trí Bảo thi thấy cậu đang gát chéo dò, đan hai bàn tay lại với nhau, như suy nghĩ chuyện gì. Chương Dương bèn hỏi.
Trí Bảo lắc đầu đáp.
Chương Dương lạnh lùng nói.
Trí Bảo gật đầu nói.
Chương Dương và Ngọc Hải cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu như kiếp trước họ đã làm Bảo Trâm đau khổ, thì xin kiếp này hãy để họ dùng cả đời yêu thương bù đắp đi. Nhưng mà nhân vật chính của câu chuyện thì đang ngủ say sưa, không biết rằng cuộc đời về sau của mình đều đã được ba tên đáng chém nào đó quyết định.
Bảo Trâm thức dậy đã là 1 giờ chiều. Nhưng vừa mở mắt ra đã gặp ba khuông mặt mà cô không muốn gặp nhất. Cô thật sự muốn nhắm luôn cho rồi. Cô khàn giọng nói.
Chương Dương dịu dàng nói.
Ngọc Hải cũng nói.
Trí Bảo đỡ cô ngồi dậy nói.
Cô đẩy hắn ra lạnh lùng nói.
Rồi lê tấm thân mệt mỏi, tự động bước xuống giường vào phòng tắm. Nhìn thân ảnh mảnh mai mà quật cường của cô, cả ba người đều đau lòng không thôi.
Một lúc sau, khi cô vừa bước xuống nhà, cả ba người đã vội kéo cô đến bàn ăn, đút cho cô từng muỗng cháo. Bảo Trâm cũng rất mệt mỏi, thật sự không còn sức kháng cự nữa rồi. Ăn xong, Bảo Trâm đúng là cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Cô lên phòng khách ngồi đối diện ba người, lạnh lùng hỏi.
Cả ba người nhìn nhau, Chương Dương lớn nhất nên lên tiếng đáp.
Cả hai người còn lại đều gật đầu.
Cô cười mai mỉa nói.
Chương Dương gật đầu đáp.
Cô lạnh lùng nói.
Chương Dương lắc đầu nói.
Cô lắc đầu cười khẩy.
Giọng nói cô mang đầy u uất, nghẹn ngào. Khiến cả ba người đều thấy tim đau như cắt. Chương Dương nói.
Ngọc Hải vội nói.
Trí Bảo cũng gật đầu.
Trước sự kiên định của ba người, Bảo Trâm cũng không biết phải như thế nào? Cô có nên thử một lần tin tưởng không? Nhưng nếu lỡ như vài năm sau, họ lại chán chê cô rồi. Thì lúc đó có phải bi kịch kiếp trước lại tái diễn không? "Không! Mình không muốn những nỗi đau kiếp trước sẽ lại lặp lại. Mình không thể tin tưởng bọn họ. Mình không thể..."
Cô cắn chặt môi, cho nước mắt không tuông trào. Cố gắng lấy lại sự kiên định. Cô lắc đầu.
Trí Bảo đứng lên, đi lại bên cạnh cô quỳ trước mặt tha thiết nói.
Rồi gục đầu vào lòng cô, ôm cả người dưới cô vào lòng. Chương Dương và Ngọc Hải cũng quỳ xuống hai bên, mỗi người nắm một tay của cô cũng tha thiết nói.
Bảo Trâm! Anh cũng vậy! Nếu như kiếp trước anh đã vô tình phụ tấm chân tình của em. Thì kiếp này em hãy cho anh xin dùng cả đời để yêu em. Chỉ mình em thôi.
Còn anh nữa! Nếu kiếp trước anh là một thằng chồng khốn nạn, hèn hạ đã bỏ rơi hai mẹ con em. Thì em cũng cho anh xin kiếp này được dùng cả đời để bù đắp lại. Em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cần em để anh được bên em là anh mãn nguyện rồi. Bảo Trâm à! Anh rất yêu em!
Bảo Trâm vô cùng kinh ngạc.
Trí Bảo đáp.
Hai người còn lại cũng tha thiết gật đầu. Bảo Trâm như người vừa trong cơn chiêm bao mới tĩnh giấc. "Tại sao lại như vậy chứ? Họ đây là thật lòng sao? Mình phải làm sao đây? Có nên tin tưởng họ không?"
Đính đoang...
Đột nhiên, có tiếng chuông gọi cửa, làm cả bốn người đều giật mình. Bảo Trâm vội đứng lên, mở cửa bước ra. Thì thấy một người đàn ông khoảng hơn 50, trong có vẽ quý phái. Bên cạnh ông ta còn có một chiếc ô tô đời mới sang trọng nữa. Cô ngạc nhiên hỏi.
Ông ta nhìn cô một lúc rồi mới từ tốn, hiền hòa nói.
Cô lại càng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp.
Ông định nói thì Chương Dương đã đứng ở cửa lên tiếng.
Ông ấy nhìn thấy Chương Dương rồi nhìn sang Bảo Trâm, sau đó cười cười gật đầu.
Bảo Trâm lập tức mở cổng mời ông ta vào. Lúc Bảo Trâm bước ra cả ba người đã ghé vào cửa sổ quan sát rồi. Thấy ông ta, Trí Bảo đã vội nói cho hai người kia biết ông ta là ai. Chương Dương lớn nhất bèn ra cửa bảo Bảo Trâm mời ông ta vào. Gì chứ cha vợ phải tiếp đãi chu đáo chứ?
Ông ta bước vào nhà, lại nhìn thấy thêm hai chàng trai khôi ngô tuấn tú nữa. Trong khí chất của cả ba người đều không tệ, khẳng định là nhân trung long phượng gì đây? Họ lễ phép chào ông, rồi ân cần mời ông ngồi xuống. Trí Bảo cùng Ngọc Hải cũng kéo Bảo Trâm ngồi xuống ghế luôn, rồi đi xuống bếp tự động pha trà rót nước mời khách. Bảo Trâm hắc tuyến đầy đầu. "Mình là chủ nhà hay là họ vậy chứ?"
Cô gượng tươi cười hỏi ông.
Ông cười hiền lành nói.
Bảo Trâm cũng tươi cười đáp lại.
Nhìn cách sử sự và lời nói của cô, ông không khỏi nhíu mày. "Dù đã 18 tuổi nhưng cũng không thể quá hiểu đời như thế? Con bé đã trải qua những chuyện gì mà lại có thể chững chạc trầm lắng đến thế?" Ông lại càng đau lòng. Đều là lỗi ở ông.
Bảo Trâm có phần hơi nghiêm nghị một chút. Bởi trong thâm tâm cô luôn bài xích những người sang trọng. Cho nên vừa gặp ông ta cô cũng không có mấy cảm tình. Nói là bạn của mẹ, không chừng chính là ông bác sĩ ấy. Nên cô vẫn giữ thái độ xa lạ và luôn khách sáo đối với ông ta.
Không khí có vẽ hơi gượng gạo. Trí Bảo bèn tươi cười rót nước cho ông ta và Bảo Trâm. Đồng thời cũng tự giới thiệu với ông.
Rồi quay sang Chương Dương và Ngọc Hải.
Hai người đều vui vẽ gật đầu chào ông. Ông cũng gật đầu chào lại, cũng tự giới thiệu mình.
Rồi nhìn Chương Dương nói.
Chương Dương cười nói.
Ông nghi hoặc hỏi.
Chương Dương liền đáp.
Ông Ân ngẫm một lúc rồi nói.
Rồi gật gật đầu nói.
Chương Dương mỉm cười khiêm tốn nói.
Ngọc Hải tươi cười nói.
Rồi nhìn sang ông Ân nói.
Cả bốn người đàn ông cùng trò chuyện vui vẽ, chỉ có mình Bảo Trâm là đang suy tư nghĩ về điều gì đó.