Mẹ cô nhìn về xa xâm nói.
Mẹ bắt đầu kể.
Nhưng ông ấy lại cố tình lơ đi, không nói tiếng nào mà bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Mẹ không cách nào khác đành đem tất cả món quà ông ta tặng, đến nhà ông ta trả lại theo cách của ông ta. Mẹ không thích nợ ân tình ai cả, đặc biệt là ông ấy. Từ đó về sau, ông ta cũng đã không còn gửi quà cho mẹ nữa. Nhưng mà mẹ lại gặp lại ba con và ông ấy đã theo đuổi mẹ. Cho đến năm 22 tuổi thì mẹ nhận lời cầu hôn của ba con. Nhưng vừa tổ chức đám cưới xong thì bác con đã lặng lẽ đi sang Pháp rồi. Không một lá thư cũng không một tin tức nào gửi về.
Cho nên, cả ba và mẹ cũng tưởng ông ấy đã không còn trên đời này nữa. Vì thế mà gánh nặng nối dõi tông đường đã đè nặng trên vai ba con. Dần biến ông ta trở thành một người đàn ông bất nghĩa như hiện tại.
Mẹ lại thở dài nói tiếp.
Bảo Trâm hỏi.
Bà lắc đầu.
Bảo Trâm thấy mẹ thái độ có gì đó không đúng, bèn hỏi.
Mẹ cô cười nói.
Cô thắc mắc.
Mẹ bồi hồi nhớ lại chuyện 28 năm về trước. Lúc đó mẹ vừa được bà nội Bảo Trâm dẫn về nhà. Tối đó mẹ định vào phòng bà nội hỏi xem bà nội có cần mẹ làm gì không. Thì chợt nghe trong phòng có người nói chuyện lớn tiếng với bà nội, không ai khác chính là ông bác. Ông ấy nói.
Bà nội lần chuỗi tràng hạt thở dài nói.
Thiện Nhân không trả lời chỉ cuối đầu nghe mẹ dạy. Bà nội lại nói tiếp.
Thiện Nhân như đã hiểu ra vấn đề, quỳ xuống bên gối bà nội nhận sai. Nhưng mà cũng từ đó, mẹ Bảo Trâm lại có ác cảm với ông ta. Tuy nhiên, mẹ lại rất thương bà nội, khi bà nội còn tại thế luôn cố gắng làm bà nội vui lòng, chăm sóc bà nội như là mẹ ruột. Đến khi bà nội mất, vì nhớ như in những lời ông bác nói mà mẹ mới dọn ra sống một mình. Nhà họ Huỳnh danh giá mẹ không dám trèo cao.
Bảo Trâm nghe xong, cũng không còn cảm tình gì với ông bác. Hai anh em chẳng ai tốt cả, cha cô và cả ông bác. Cô thật muốn đổi họ luôn cho rồi. Nếu thật những số tiền ấy là do ông bác gửi, cô cũng muốn trả lại hết luôn. Nhưng mẹ cô lại nói cứ nhận lấy đi. Dù cô không chấp nhận, nhưng cũng không thể thay đổi được máu trong người cô đang chảy là của nhà họn Huỳnh. Sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi.
Trong khi hai mẹ con Bảo Trâm đang tâm sự chuyện xưa, thì tại một ngôi biệt thự sang trọng, cũng có một người đàn ông 50 tuổi đang nhìn một di ảnh mà tâm sự một mình.
Đó chính là ông Huỳnh Thiên Ân, còn di ảnh ông đang ôm là hình ảnh bà nội của Bảo Trâm. Ông lại nức nỡ nói tiếp.
Ông hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
Mẹ ơi! Giá như năm xưa con suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, thì đã không có cuộc nói chuyện hôm đó giũa hai mẹ con ta. Lệ cũng không thể nghe thấy mà từ đó giữ khoảng cách với con. Con biết cô ấy đã đứng bên ngoài, nhưng con nghĩ cô ấy chỉ mới 12 tuổi. Con ở tuổi đó còn chưa hiểu cái gì là cái gì. Nhưng con quên rằng, cô ấy là một đứa trẻ bị xã hội bên ngoài chà đạp. Thì làm sao không hiểu những gì con muốn nói chứ. Từ ngày có cô ấy về nhà, trong nhà bắt đầu có sức sống mới. Có tiếng cười trong trẻo của cô ấy và tiếng cười vui vẽ của mẹ khi hai người bên nhau.
Con dần dần có cảm tình với cô ấy. Nhìn cô ấy lớn lên từng ngày, từ một cô bé ốm yếu, gầy cồm, xanh xao trở thành một thiếu nữ thanh tú dễ thương. Một buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chim hót ngoài sân, con mở cửa sổ ra thì thấy cô ấy đang say sưa chăm sóc những đóa hoa hồng vừa chớm nở. Thiếu nữ ngây thơ giữa ánh bình minh đẹp như một thiên thần. Chợt cô ấy bị một gai đâm vào ngón tay, nhưng cô ấy chỉ khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi ngậm lấy ngón tay mình. Lúc đó tim con như có gì đó bắn vào, con muốn đi ra ngậm lấy ngón tay cô ấy. Nhưng mà, khi cô ấy quay sang thấy con đang đứng bên cửa sổ thì vô cùng hoảng sợ, vội vã bỏ đi khỏi nơi đó ngay.
Từ trước tới nay, cô ấy đều như vậy. Hễ thấy con ở đàng xa là cô ấy sẽ đi đường vòng, hoặc cuối mặt nép sát vào. Chỉ khi có mẹ cô ấy mới gọi con anh hai. Ngoài ra thì đều là cậu Nhân cả. Ban đầu con cũng không biết tại sao như vậy. Cho đến lúc mẹ đột quỵ mất đi, sau khi chôn cất mẹ xong khi con trở về nhà thì thấy cô ấy đang xách vali ra cổng. Con hỏi cô ấy định đi đâu? Và cô ấy đã trả lời khiến con hoàn toàn chết lặng.
"Thưa cậu Nhân! Tôi chỉ là một đứa bá dơ, ăn xin đầu đường xó chợ. May được bà đem về cưu mang, nuôi nấng, tôi vô cùng biết ơn bà. Nay bà đi rồi tôi cũng không thể mặt dày ở lại căn nhà sang trọng này nữa. Nên xin phép cậu tôi đi! Đồ trang sức, tiền bạc bà cho tôi, tất cả tôi đều không mang theo. Chỉ xin cậu cho tôi mang theo một ít quần áo và mượn vài chục ngàn. Mai mốt tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu gắp đôi. Thưa cậu tôi đi!"
Khi con biết cô ấy ngày ngày vất vả đi làm kiếm tiền nuôi thân. Con đã nhiều lần gửi tiền cho cô ấy bằng cách gửi kèm theo một món quà. Nhưng mà khi cô ấy phát hiện ra, cô ấy đã trả lại cho con toàn bộ, không thiếu một xu và luôn số tiền mà cô ấy đã từng nói khi ra đi. Tại sao cô ấy lại có thể cương quyết đến thế cơ chứ? Cô ấy khiến con thật quá đỗi đau lòng.
Nhưng càng thảm hại hơn là khi con biết Thiện Nghĩa lại muốn cưới cô ấy. Con nghĩ nó cũng thích Lệ thật lòng nên đã cố nén tình cảm của mình mà tác hợp cho hai đứa. Tuy nhiên con lại không cam tâm, không cam tâm cho cô ấy thành em dâu mình. Con muốn có được cô ấy. Ý nghĩ điên cuồng đã khiến con hoàn toàn mất hết lý trí. Ngày tân hôn của họ, con đã chuốt say em mình, bỏ thuốc cho cô ấy. Rồi tàn nhẫn mà chiếm đoạt thân thể cô ấy, trong lúc cô ấy mê man nào đâu biết gì. Sáng ra cứ ngỡ là đã cùng chồng mình động phòng. Cả Thiện Nghĩa cũng tưởng như vậy.