Ông Ân khi giải quyết xong việc, trở về đã không thấy bà đâu. Ông vỗ trán mình, tự mắn bản thân.
Ông đập mạnh tay vào tường. Gọi điện cho bà thì điện thoại đã tắt nguồn, gọi cho Bảo Trâm thì cô nói là mẹ chưa về. Ông vô cùng lo lắng, cho tài xế lái xe tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng bà. Ông vô cùng lo sợ, sợ bà sẽ xảy ra chuyện gì. Ông tự trách bản thân không thôi.
Tối đến, ông lại gọi điện cho Bảo Trâm một lần nữa hỏi bà về chưa? Bảo Trâm liền nói là mẹ đã ghé nhà một người bạn ở chơi, cùng người ấy đi du lịch mấy hôm nữa mới về. Ông lại một lần nữa thất vọng. Chợt có một cuộc gọi đến, lật ra là của Trí Bảo ông bèn nghe.
Trí Bảo hỏi.
Ông vui mừng nói.
Trí Bảo đáp.
Ông đáp.
Trí Bảo nói.
Ông vui mừng nói.
Được! Được! Cảm ơn cháu rất nhiều!
Không có gì đâu bác! Giúp bác cũng như là đang giúp cháu mà. Chào bác ạ!
Chào cháu!
Ông Ân thở phào nhẹ nhõm. Từ chiều giờ mấy dây thần kinh của ông đã căng lên cao độ, bây giờ có thể thả lỏng được rồi.
Mấy ngày sau, ông cũng vẫn gọi điện không được cho bà. Ông đến nhà thì bà vẫn không mở cửa. Nghe có tiếng chuông bà lén nhìn qua khe cửa sổ, thấy ông bà vội vã im lìm không gây bất kỳ tiếng động nào. Ông biết là bà đang ở trong nhà nhưng lại không muốn ra gặp mặt ông. Ông cứ đứng lặng đó chờ bà, mặc cho mưa gió bão bùng tạp vào mặt ông, ông vẫn không hề bỏ cuộc. Nhưng bà vẫn không thấy hé cửa, dù chỉ một khe hở cũng không hé lộ.
Trời mưa rất lớn, thấy ông đứng lâu ngoài mưa không tốt. Tài xế bèn lôi ông vào xe chở về nhà. Thấy ông đã rời khỏi, bà Lệ mới đứng dậy vén màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài cơn mưa to vẫn còn không dứt. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau trận mưa đó, ông Ân đã bị cảm một tuần. Đến khi hết bệnh ông cũng vẫn đến trước nhà đợi bà, đợi bà một lần nữa mở cửa nhìn ông. Nhưng ông thất vọng rồi, bà vẫn khóa chặt lòng mình, không cho ông cơ hội.
Vài tuần sau, khi đang ăn cơm cùng Bảo Trâm thì bà cảm thấy buồn nôn, vội vã vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Bảo Trâm hỏi thì mẹ nói là không sao? Chỉ do khó tiêu nên muốn nôn ra cho khỏe. Nhưng vài ngày liên tiếp đều như vậy, chẳng những hay nôn, còn lúc nào cũng buồn ngủ, vẽ mặt mệt mỏi hay chóng mặt. Cô chợt nhớ kiếp trước khi cô mang thai mấy tuần đầu cũng vậy, cũng có triệu chứng thế này. Ban đầu cô cũng không hề biết, chĩ nghĩ do làm việc quá độ và ăn uống không đúng giờ giấc nên bị bao tử thôi. Nhưng càng về sau, cảm thấy bất ổn, đi khám thì biết mình đã có thai.
Cô nhìn mẹ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bèn nhìn vào mẹ hỏi.
Bà kinh ngạc, quay sang chổ khác cố tránh ánh mắt sắc bén của cô, lắc đầu nói.
Bảo Trâm cắt đứt lời mẹ.
Mẹ cô không đáp lời chỉ cuối đầu khóc nức nỡ. Bảo Trâm thở hổn hễn, tức giận hầm hầm quát.
Rồi vụt chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Bà Lệ hoàn hồn vội gọi cô lại, nhưng cô lại chạy rất nhanh loáng một cái đã không thấy tâm hơi rồi. Bà vô cùng lo sợ, không biết phải làm sao. Cố gắng chống lại cơn chóng mặt, định lấy xe đuổi theo thì chợt Trí Bảo đến. Hôm nay họ không có tiết học nên Trí Bảo sẽ đến nhà Bảo Trâm trễ một chút.
Thấy hắn đến bà vui mừng hô.
Trí Bảo còn chưa hiểu chuyện gì thắc mắc hỏi.
Bà vội vàng nói.
Bà đột nhiên muốn ngất xỉu, Trí Bảo thấy sắc mặt bà tái nhợt vội đỡ lấy bà, lo lắng hỏi.
Bà vội lắc đầu.
Không cần đâu con... đuổi theo con Trâm quan trọng hơn. Mẹ sợ nó sẽ gây ra chuyện lớn... sẽ hối hận suốt đời...
Nhưng mà mẹ...
Đừng lo cho mẹ... mau lên đi con...
Trí Bảo vội vã đỡ bà vào xe, thì bất chợt Chương Dương và Ngọc Hải cũng chạy tới. Thấy Trí Bảo đỡ bà Lệ vào xe, vội vàng hỏi.
Trí Bảo vui mừng hô.
Chương Dương và Ngọc Hải gật đầu, bèn cho xe chạy hướng nhà ông Ân mà đến. Trí Bảo khóa cửa nhà xong sau đó cũng vào ngồi cùng bà Lệ, rồi ra hiệu cho tài xế chạy.
Bảo Trâm chạy ra đầu đường, kêu đại một chiếc xe ôm đang chờ đón khách. Chạy thẳng đến nhà ông Ân. Cô xuống xe trả tiền, rồi vào nói bảo vệ cô là con gái bà Lệ cần gặp ông Ân có việc. Bảo vệ đã được dặn dò hễ bà Lệ hay con gái bà đến thì cho vào luôn không cần thông báo. Cho nên, khi cô nói tên hai mẹ con thì bảo vệ lập tức tươi cười mở cổng cho cô vào.
Bảo Trâm bước nhanh vào nhà, ông Ân thấy cô vào cũng vui mừng đứng lên định ra đón. Vừa thấy ông cô đã vội bay nhanh lại đấm ông một phát vào mặt, té nhào xuống đất chảy cả máu mũi. Sau đó, cô nắm cổ áo ông lôi lên, quát vào mặt.
Cô định đấm tiếp tục vào mặt ông nữa, thì bất chợt Chương Dương và Ngọc Hải vọt vào ôm cô lại, hô.
Cô giãy giụa hét lên.
Nhưng hai người vẫn giữ chặt, không cho cô động đậy. Tuy họ không biết ông Ân đã làm gì khiến Bảo Trâm tức giận nhưng mà con đánh cha như vậy sẽ không tốt. Ông Ân lòm còm đứng dậy, đau xót, nghẹn ngào nói.
Cô quát.
Chương Dương và Ngọc Hải kêu lên.
Trâm à! Bình tĩnh lại đi em!
Đúng đó! Có gì từ từ nói!
Cô lại vãy mạnh.
Chợt có một tiếng gọi vang lên.
Cô ngừng giãy giụa hô.
Trí Bảo dìu bà Lệ nhanh chóng bước vào nhà. Chương Dương và Ngọc Hải mới bỏ Bảo Trâm ra, cô vội vã chạy lại bên mẹ, ôm bà nói.
Bà Lệ lắc đầu nói.
Cô ngạc nhiên.
Bà nghẹn ngào đáp.
Bảo Trâm đứng hình một lúc, nhìn mẹ mình rồi nhìn sang ông Ân. Cô cũng không hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao ông ta lại là cha ruột cô được?
Trí Bảo bèn đỡ bà Lệ ngồi xuống ghế, Chương Dương cùng Ngọc Hải cũng đến đỡ ông Ân ngồi vào ghế đối diện. Bảo Trâm thì ngơ ngác nhìn họ. Ông Ân nghẹn ngào kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho cô nghe.
Nghe xong, cô nắm chặt nắm tay cười khẩy nói.
Nói rồi cô dìu bà Lệ đứng dậy.
Ông Ân vội vã chạy lại níu chặt tay bà Lệ, van xin.
Bảo Trâm liền hất tay ông ra, lạnh lùng nói.
Ông nài nỷ.
Cô định nói gì, nhưng bất chợt thấy mẹ ngất xỉu, vội dang tay đỡ bà.
Trí Bảo vội hô.
Rồi nhanh tay bế bà Lệ lên chạy nhanh ra xe, đến bệnh viện gần nhất.
Cấp cứu một lúc sau, bác sĩ mới ra hỏi.
Cả năm người đồng loạt đứng dậy. Bảo Trâm hỏi.
Vị bác sĩ từ tốn nói.
Ông Ân vội hỏi.
Bảo Trâm định phản bác, nhưng Trí Bảo đã vội cản lại. Vị bác sĩ nói.
Ông Ân và cả ba người Trí Bảo đều kinh ngạc.
Vị bác sĩ mỉm cười nói.