Bọn họ chỉ vừa mới bước vào Xuân Mãn Viên, thì một tiếng khóc truyền tới, ngay sau đó là một thiếu niên chừng mười bảy tuổi vọt tới.
Long Ngạo Thiên trầm giọng nói.
Hắn tuy khóc nhưng trên mặt lại không một giọt nước mắt.
Mới vừa rồi ở trước cửa có nhiều người nên hắn không tiện hỏi.
Hồ Hiếu lập tức báo cáo, lúc vừa nhìn thấy ngọc bội của thiếu gia thì Bàng tổng quản đối đãi với hai ông cháu kia vô cùng khách khí.
Long Ngạo Thiên gật đầu.
Tiểu Hiếu, vị này là Phạm cô nương, về sau người hãy đem nàng thành chủ tử mà đối đãi, biết không?
Vâng thiếu gia, Tiểu Hiếu nhớ...
Hồ Hiếu liếc mắt nhìn Phạm Hoài An, oa! Cô nương thật xinh đẹp, như tinh linh trong rừng núi, không hề giống với các cô nương chỉ sống trong khuê phòng.
Phạm Hoài An gật đầu.
Tiểu Hiếu, người đi mời Ngọc Sơn đến Mẫu Đơn Lầu, ta có việc muốn hỏi hắn.
Vâng, thiếu gia.
Hồ Hiếu lĩnh mệnh rồi đi.
Long Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Hoài An đặc biệt yên tĩnh kia.
Hắn cau lông mày lại mà nhìn nàng.
Nàng lắc đầu:
Nàng yếu ớt nói.
Hắn nhún nhún vai, hắn đương nhiên biết mình không giống chỗ nào, Ngọc Sơn thường nói hắn là người hai mặt, ở nhà một khác và ở bên ngoài một khác.
Nàng mỉm cười.
Hắn cũng không biết vẻ mặt ngây ngô của nàng là cho ai nhìn.
Muội nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối ta mang muội ra ngoài ngắm tiệc mẫu đơn.
Muội không mệt, hiện tại chúng ta đi luôn, được không?
Nàng không muốn ở trong viên lộng lẫy này, nơi này chỉ thích hợp với cô nương mà nàng gặp ở cửa lớn thôi, mà nàng thì thích ung dung tự tại nơi sâm lâm hơn.
Long Ngạo Thiên cự tuyệt, thấy nàng lại muốn nói cái gì, hắn lập tức nói:
Phạm Hoài An quệt mồm, tại sao nàng phải nghe lời chứ? Từ trước đến giờ nàng rất ít khi nghe lời đấy?
Nhưng... thấy vẻ mặt của Ngạo Thiên ca ca, dường như đang nói cho nàng biết, hắn bề bộn nhiều việc, không thể chơi đùa với nàng được.
Nếu như là cô nương kia, thì nhất định sẽ không làm phiền huynh ấy và biết tiến biết lùi đi?
Nhìn sắc mặt nàng thay đổi liên tục, không biết trong cái đầu nhỏ của nàng lại đang phiền não chuyện gì.
Nàng nhìn khắp bốn phía.
Long Ngạo Thiên híp mắt lại:
Hắn cố ý hỏi.
Phạm Hoài An hơi ngạc nhiên:
Là biểu muội của huynh đó! Chính là vị cô nương dịu dàng chúng ta gặp ở cửa.
A! Thì ra tên là Tử Khuynh.
Mẹ huynh có nói mà!
Ta không có hứng thú với người ta, từ trước đến nay không chú ý.
Thấy u ám ở đáy mắt nàng dần tản đi, hắn mỉm cười:
Được rồi, nếu như bây giờ muội ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi thì ta cam đoan buổi tối nhất định sẽ cho muội đi chơi đến mệt thì thôi, được không?
Được rồi, muội ngủ ở chỗ nào?
Vì buổi tối có tiệc hoa nên nàng bất đắc dĩ bằng lòng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nắm tay nàng:
Hắn quyết định dẫn nàng đến Mẫu Đơn Lầu.
Nơi này là?
Đây là Mẫu Đơn Lầu, phía tây là phòng ngủ cho muội, ta ở phía đông.
Mẫu Đơn Lầu? Tên lầu này thật hay.
Đôi mắt Phạm Hoài An hửng đỏ, khẽ liếc nhìn phòng ở phía đông.
Hắn nghĩ thầm, dù sao Ngọc Sơn cũng sắp đến.
Nàng kéo hắn.
Sao? Còn chuyện gì hả?
Không có... Không có việc gì.
Buông tay ra, nàng lúng túng cười, nhưng tay nàng lại không tự chủ được kéo hắn.
Chỉ là muốn nói cho huynh biết, huynh về sớm chút.
Ta sẽ về sớm.
Hắn khẽ vuốt tóc nàng rồi đột nhiên kéo nàng đến bên cạnh, cúi đầu hôn nàng.
Đầu tiên Phạm Hoài An cả kinh, sau đó tiện đà ôm chặt lấy cổ hắn nhiệt liệt đáp lại.
Thật lâu sau, hai người hổn hển tách nhau ra.
Long Ngạo Thiên khàn khàn lẩm bẩm, chết tiệt, hắn bị sao thế này, chỉ là một cái hôn thôi mà làm cho hắn thiếu chút nữa thì không cầm được, nhất định là do hắn kìm nén quá lâu.
Nàng vui vẻ vùi đầu ở trong ngực hắn, cố ý mê hoặc hắn.
Gõ nhẹ lên đầu nàng, hắn phát hiện nếu không phải là đi gặp sư phụ thì khẳng định hắn sẽ ở lại tiếp nhận sự cám dỗ của nàng.
Ở ngoài cửa, Tiểu Hiếu khẽ gọi, không dám tùy ý mở cửa.
Long Ngạo Thiên cất giọng, lại nhìn về Phạm Hoài An mê người trước mặt, không nhịn được cúi đầu hôn nàng một cái vội vã, sau đó lớn tiếng nói:
Tiếp theo hắn nhanh chóng rời đi, giống như có quỷ ở phía sau.
Không phải quỷ mà là dục ma.
Bước ra khỏi Mẫu Đơn Lầu, trở tay lại đóng cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Hiếu và Ngọc Sơn đang đợi.
Ngọc Sơn cung kính nói. Hắn là một người có vóc dáng cao ngất, tướng mạo tục tằng nhưng lại có một đôi mắt ôn nhu.
Long Ngạo Thiên hỏi.
Ngọc Sơn cung kính nói.
Nơi trồng hoa... Hẳn là hoa đã nở rồi?
Hoa đã nở từ mười ngày trước.
Tốt.
Long Ngạo Thiên hài lòng gật đầu, chí ít có chuyện này hắn có thể báo cho sư phụ một tin tốt.
Sơn, ta tìm được người giúp đỡ người một tay, chờ mấy ngày nữa chờ hắn thu xếp ổn thỏa sẽ đến vườn hoa, người nhớ quan tâm đến hắn.
Được, đa tạ thiếu gia.
Chờ có thời gian ta sẽ đến vườn hoa xem, được rồi, người có thể lui xuống.
Nhưng Ngọc Sơn lại do dự một chút.
Long Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn hắn.
Ngọc Sơn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Kính cẩn khom người chào, hắn lui xuống.
Long Ngạo Thiên nhíu mày.
Tiểu Hiếu, Sơn đã xảy ra chuyện gì sao?
Ta cũng không rõ, chỉ có điều gần một tháng qua thường nhìn thấy Sơn ca thỉnh thoảng đờ người ra, rồi lại thở dài, giống như có tâm sự gì đó khó nói.
Vậy sao!
Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định tạm thời mặc kệ, trước tiên đi gặp sư phụ quan trọng hơn.
Tiểu Hiếu, ta xuất phủ, người phải chiếu cố thật tốt cho Phạm cô nương, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào, biết không?
Dạ, Tiểu Hiếu biết, xin thiếu gia yên tâm.
Long Ngạo Thiên nhìn cửa phòng một cái rồi sau đó xoay người rời đi.