Thực ra Long Ngạo Thiên cũng không có mục đích gì, sau khi rời khỏi núi thì hành trình lần này cũng đã kết thúc. Sở dĩ không đi cùng bọn Đinh bá là bởi vì hắn phát hiện sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành không lâu thì có người đi theo phía sau, hắn không muốn đem đám người đó dẫn về thành Lạc Dương, khiến cho thân phận của mình bị lộ ra ngoài ánh sáng, rước phiền phức tới cho phụ mẫu.
Hắn khẽ gọi.
Phạm Hoài An ngây thơ, ngẩng đầu cười nhìn hắn.
Hắn trầm thấp nói:
Hả? Ngạo Thiên đang tỏ tình với nàng sao?
Nhưng thời điểm hai người bọn họ bị ba người khác vây quanh tại địa phương trống trải thì nàng mới biết được, trên đời không có chuyện nào tốt đẹp như vậy, sự thật chứng minh nàng cần phải tiếp tục đeo bám hắn.
Thanh âm lão đại Huyết Băng vang dội.
Phạm Hoài An lẩm bẩm.
Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói.
Lão nhị Hàn Băng âm hiểm xảo trá, trên khuôn mặt hồ ly ngập tràn vẻ tính toán.
Long Ngạo Thiên nhẹ giọng nói. Đối với Tam Băng hắn cũng từng nghe danh đến, đề phòng ngộ nhỡ thì vẫn nên cẩn thận là tốt nhất.
Phạm Hoài An ngoan ngoãn trốn ra phía sau, ngẫm lại vẫn thấy không ổn, nàng từ trong bọc quần áo lấy Ám Nguyệt Hoa Châm do Vinh phu tử để phóng thân, nếu như ba người kia dám can đảm qua đây thì nàng sẽ cho bọn hắn đẹp mặt.
Long Ngạo Thiên băng lãnh nói.
Tam Băng liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức vung đại đao tấn công.
Long Ngạo Thiên khinh thường hừ nhẹ, giương kiếm đối phó địch, dự định giải quyết bọn họ trong vòng ba chiêu.
Đột nhiên Phạm Hoài An kêu to, chỉ thấy tên Hàn Băng mặt như hồ ly vung bột phấn về phía hai người.
Long Ngạo Thiên cũng không ngờ tới bọn hắn sẽ sử dụng một chiêu này, không cẩn thận hít phải, hắn lập tức phong ấn huyệt bế khí, mang theo Phạm Hoài An vút xa vài trượng.
Lão nhị cười thật to.
Phạm Hoài An vội vàng hỏi:
Ngạo Thiên ca ca, huynh có sao không?
Hừ hừ! Bạch diện cuồng sinh, người có biết độc này tên là gì không?
Lão nhị Hàn Băng đắc ý hỏi.
Long Ngạo Thiên rét lạnh chăm chú nhìn hắn ta, không nói gì, trong cơ thể hai luồn khí tức nóng lạnh đang lẩn trốn, hắn phát hiện nội lực của mình đang dần xói mòn, loại độc dược này rõ ràng là một loại độc làm mòn nội lực.
Bây giờ người, chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay của chúng ta.
Dùng thủ đoạn hèn hạ này cũng không phải anh hùng gì, nói ra ngoài không sợ mọi người chê cười sao?
Phạm Hoài An nhìn bọn hắn gào thét.
Con mắt hồ ly của lão nhị nheo lại.
Lão nhị lại cười gian một hồi.
Nàng có hơi lo lắng nhìn về phía Long Ngạo Thiên.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, trong lòng nghi hoặc, tại sao nàng dường như không bị làm sao?
Long Ngạo Thiên cố ý hỏi.
Ba người Tam Băng ngẩn người, lão nhị lập tức nói:
Đây chính là Tuyệt mệnh hóa công tán nổi tiếng trên giang hồ, nếu người có võ trúng độc thì sẽ mất nội lực còn người không có võ mà trúng độc, thì nửa giờ sau thất khiếu sẽ chảy máu và dẫn đến chết...
Ha ha ha, thật là tốt nha!
Phạm Hoài An không đợi hắn giới thiệu xong thì đã không nhịn được cười lên. Thì ra là tuyệt mệnh hóa công tán! Vậy thì không cần lo lắng rồi.
Tam Băng ngẩn người, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, sắc mặt tiểu cô nương hồng nhuận, thanh âm trong trẻo không có dấu hiệu của người bị trúng độc.
Nhưng lão nhị nhìn Long Ngạo Thiên, thấy sắc mặt hắn trắng bệch thì tim ổn định lại.
Hắn cười gian:
Vẻ mặt Long Ngạo Thiên ngưng lại, vung kiếm chuẩn bị kháng địch.
Phạm Hoài An che ở trước mặt hắn.
Tim Long Ngạo Thiên thót lên, lập tức giương kiếm ngăn trở tấn công của Tam Băng, đồng thời kéo nàng tới phía sau, trong lúc đó hơi thở được vận liên tục khiến cho độc tính phá tan phong bế huyệt đạo của hắn, bắt đầu chuyển động quanh thân.
Trải qua đối chiêu, đao kiếm tới tới lui lui, trên trán Dư Nhạc Trung toát ra mồ hôi lạnh, bắt đầu cảm thấy bất lực.
Phạm Hoài An lo lắng nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong bao lấy ra vài bình dưỡng sinh được Lãng thúc thúc đưa cho.
Nàng lẩm bẩm, vội vàng mở lắp bình ra ngửi mùi, không phải, không phải, cũng không phải...
A! Đây rồi.
Nàng từ trong bình đổ ra một viên đan dược màu hồng, thoáng chốc mùi hương bay khắp nơi.
Nàng hô to.
Long Ngạo Thiên theo bản năng tránh ra, ngay lập tức nàng vung Ám Nguyệt Hoa Châm, mở chốt ra, hơn trăm nhánh châm độc bắn ra ngoài.
Tam Băng khiếp sợ kêu, nghiêng người tránh né.
Phạm Hoài An cũng không quan tâm có bắn trúng hay không, ngược lại chỉ muốn Ngạo Thiên ca ca tạm thời thoát lý khỏi chiến đấu.
Nàng đưa dưỡng sinh đan đến bên miệng hắn.
Đây là...
Tin muội, mau ăn vào.
Long Ngạo Thiên nhìn nàng rồi mở miệng nuốt vào, vừa vào yết hầu thì hắn đã biết được đây chính là giải dược của Tuyệt mệnh hóa công tán.
Cảm giác nội lực dần dần hồi phục, hắn nhẹ giọng nói.
Chỉ có điều bây giờ không phải là thời điểm thảo luận chuyện này, trước tiên nên giải thích ba tên Tam Băng này.
Phạm Hoài An ngọt ngào cười, lui sang một bên nhìn hắn giáo huấn ba tên gia hỏa không biết điều kia.
Hì hì, Ngạo Thiên ca ca bắt đầu có hứng thú với chuyện của nàng rồi!
Sau khi giải quyết vấn đề của Tam Băng thì Long Ngạo Thiên mang theo Phạm Hoài An đến thành Lạc Dương.
Chờ thật lâu nhưng không thấy hắn hỏi nàng chuyện gì, nàng buồn bực hỏi.
Sau đó hắn quyết định không hỏi, hắn không muốn vướng víu với nàng quá nhiều.
Phạm Hoài An quệt miệng, không nghĩ tới hắn lại lạnh nhạt như thế! Chỉ có điều không sao, nàng cũng không phải là người dễ dàng rút lui.
Nghĩ thông suốt, nàng vui vẻ đi cùng hắn vào thành, vừa bước vào thành Lạc Dương, nàng ngẩn người.
Mới vừa rồi ở kinh thành nàng cũng chưa kinh ngạc như vậy.
Long Ngạo Thiên giải thích đơn giản với nàng.