Một lúc sau
Cô y tá vội vàng quay vào phòng phẫu thuật.
Tống Cận Trạch chỉ còn cách tiếp tục ngồi chờ đợi ngoài chờ đợi ra anh cũng không biết nên làm gì cho Tần Nguyệt bớt đau đớn.
Nếu như người nằm bên trong phòng là anh gánh chịu mọi cơn đau cho cô thì tốt biết mấy Tống Cận Trạch sẽ không còn cảm thấy trong lòng như bị lữa thiêu đốt tim không còn thấy đau đớn như bây giờ nữa.
Đều tại anh không tốt tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra Tống Cận Trạch không ngừng dằn vặt bản thân cho đến khi có một giọng nói gọi tên anh.
Tống Cận Trạch không hề để ý đến có người đang gọi tên và đi về phía mình.
Người đàn ông vẻ mặt có chút thay đổi nhanh chân đi về phía anh.
Người đàn ông vỗ vai Tống Cận Trạch vài cái cuối cùng cũng nhận được phản ứng của anh.
Tống Cận Trạch từ từ ngước mặt lên nhìn xem ai đang gọi mình, thấy được người đang gọi mình là ai thì không khỏi bất ngờ.
Nhìn cái người nhếch nhác, quần áo nhầu nhì, áo sơ mi trắng lại dính máu khiến cho Chính Hạo không thể tin vào mắt mình người bạn ưa thích sạch sẽ, quần áo luôn luôn chỉnh tề, vẻ mặt lúc nào cũng kiêu ngạo dương dương tự đắc lại có dáng đáng sợ như bây giờ.
Lặng nhìn Tống Cận Trạch một lúc lâu sau đó Chính Hạo mới hắng giọng trả lời.
Đôi môi của anh khẽ nhếch lên việc bệnh mà Chính Hạo nói đến ít nhiều Tống Cận Trạch cũng có thể đoán ra được anh hiểu rất rõ không có việc bận nào có thể ngáng chân Chính Hạo khi anh đang gặp chuyện việc bận ở đây cũng chỉ có thể là cô vợ nhỏ của cậu ta thôi.
Lông mày Chính Hạo khẽ nhướng lên khi thấy nụ cười của Tống Cận Trạch người trong lòng cậu ta đang ở bên trong phòng phẫu thuật cậu ta còn ngồi đây có thể cười được.
Anh đưa đôi mắt nhìn vào phòng sau đó khẽ trả lời câu hỏi kia.
Lông mày của Chính Hạo nhíu lại khó hiểu hỏi lại:
"
Vừa dứt lời Tống Cận Trạch đã lên tiếng:
" Bây giờ tôi đang rất ngưỡng mộ cậu đấy Chính Hạo....!"
" Sao?? Cậu ngưỡng mộ tôi sao??? ".
Như không tin vào tai mình Chính Hạo buột miệng hỏi lại.
Quen biết Tống Cận Trạch đã lâu đây là lần đầu tiên anh nghe từ chính miệng Tống Cận Trạch nói " ngưỡng mộ " anh đấy, một người luôn kiêu ngạo bây giờ lại đi ngưỡng mộ anh thật biết cách đùa giỡn đấy.
Chính Hạo không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ngưỡng mộ tình yêu của cậu dành cho Sở Lộ có thể bảo vệ, bao bọc cô ấy còn tôi thì lại chỉ đem cho người mình yêu bao nhiêu là thương tổn ".
Nụ cười trên môi Chính Hạo chợt tắt anh vỗ vai Tống Cận Trạch trấn an.
"
Chính Hạo tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thật vô dụng như bây giờ ".
Chính Hạo khẽ thở dài anh biết bây giờ nói cái gì với Tống Cận Trạch cũng đều trở nên vô dụng, tên cứng đầu này cũng chưa bao giờ chịu nghe anh nói.
Không cần phải suy nghĩ Tống Cận Trạch đã dứt khoát trả lời:
Tôi muốn muốn ở đây chờ đợi đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra ".
Không còn cách nào khác Chính Hạo ngồi xuống ghế cùng Tống Cận Trạch chờ đợi
Một tiếng trôi qua.
Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Tống Cận Trạch cùng Chính Hạo nhanh chóng đi lại phía Viện Trưởng Lâm.
Viện Trưởng Lâm tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt mệt mỏi khẽ nói:
Nói xong Viện Trưởng Lâm liền cúi người chào sau đó rời đi hôm nay thể xác lẫn tinh thần ông đều rất mệt chỉ muốn nhanh về nghĩ ngơi.
Lúc này Tống Cận Trạch mới thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng cũng không còn nặng nề trên khuôn mặt cũng đã vui trở lại.
Lúc này, Tống Cận Trạch mới chịu thoả hiệp sau đó cùng Chính Hạo rời đi..