Là chủ tướng một quân, Vệ Trung Toàn đứng trên đài chỉ huy phía trên doanh trại cúi đầu nhìn tất cả, chưởng khống toàn cục.
Chờ đến khi đại cục đã định hắn mới rời đài đi xuống, ra ngoài doanh trại chỉ huy đại quân ở cự ly gần.
Theo như thói quen trước kia trên chiến trường, hắn không chút do dự hạ một mệnh lệnh tàn khốc: Giết sạch hơn năm ngàn bại binh Trịnh Quốc.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
Vệ Trung Toàn giật mình, ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó cung kính nói:
Dương Mộc lắc đầu, khoát tay nói:
Vệ Trung Toàn há miệng muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nghĩ đến tính tình của Bệ Hạ nên không nói ra nổi.
Dù sao phe mình cũng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì.
Dương Mộc nhìn thảm trạng của binh lính Trịnh Quốc, lắc đầu nói:
Vệ Trung Toàn nhíu nhíu mày, nhắc nhở:
Dương Mộc bình tĩnh quay sang nhìn hắn:
Hạ lệnh dừng lại đi, không được giết những binh sĩ này!
Chuyện này… Thần tuân chỉ!
Vệ Trung Toàn hơi do dự một chút, hít sâu một hơi rồi hét lên:
Một truyền mười, mười truyền trăm... Nghe được tin tức này, đám binh sĩ Thương Quốc đang giết đến đỏ mắt cũng ngẩn ra, sau đó đều hành động chậm lại rồi bắt đầu chiêu hàng.
Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết!
Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết!
Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết!
Nghe quân lính Thương Quốc chiêu hàng, hơn năm ngàn tàn binh bại tướng đang rơi vào tuyệt vọng thấy có cửa cầu sinh đều thả binh khí xuống, vùi đầu quỳ trên mặt đất, có không ít người nghẹn ngào khóc rống lên.
Lúc này Vệ Trung Toàn phát hiện ra một vấn đề. Nơi chỉ huy của quân địch đã bị vây kín lại không có một ai, không thấy tung tích chủ tướng Trần Thọ đám thân vệ đâu.
Trần Thọ... Vậy mà lại chạy trốn?
Khuất Dũng nghiêng người trên lưng ngựa, hai mắt lớn trợn trừng như chuông đồng:
Hắn không thể tin được giục ngựa chạy tới, quả nhiên phát hiện đám người Trần Thọ đã biến mất, liên đới Bách nhân đội của mình cũng không thấy bóng dáng đâu.
Khuất Dũng vốn tính tình thô bỉ chửi ầm lên, nhưng còn chưa mắng xong đã im bặt.
Bởi vì hắn phát hiện phía xa có bụi mù bốc lên, tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, một đội kỵ binh đang phóng tới.
Người một nhà?
Đội kỵ binh lại gần một chút hắn mới nhận ra người cưỡi trên con ngựa đi đầu là một binh lính dưới trướng mình, tên là Hồ Hãi.
Hắn nhận ra được vì người này quá đặc biệt, xuất thân bình dân nhưng vô cùng dũng mãnh, lần huấn luyện và đánh trận nào cũng xông lên đầu tiên. Tuy chỉ là một sĩ tốt bình thường nhưng dù là một Thập phu trưởng cũng nghe lời răm rắp, Bách phu trưởng thì ưu ái có thừa, đã từng nhiều lần tán dương.
Nếu không phải vì hắn có xuất thân không tốt thì đã lên làm Bách phu trưởng từ lâu rồi.
Khuất Dũng cẩn thận nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng Hồ Hãi còn một người nữa, bên hông còn giắt một vòng đầu người.
Khuất Dũng hít sâu một hơi. Những người này không phải đuổi theo lấy thủ cấp của chủ tướng và thân vệ quân địch đấy chứ?
Dương Mộc và Vệ Trung Toàn cũng nhìn thấy cảnh này. Đội kỵ binh kia dừng lại, trên lưng ngựa có một người… và một đống đầu người.
Còn lại mười bốn người.- Chỉ còn có các ngươi thôi sao?
Khuất Dũng bước lên hỏi.
Hồ Hải lắc đầu:
Khuất Dũng nghe mà giật mình. Giết nhiều thân vệ như vậy, còn bắt được chủ tướng đối phương làm tù binh mà chỉ tổn thất hai mươi mấy người, đây đúng là một chuyện đáng để khoe khoang.
Mà Trần Thọ ở sau lưng Hồ Hãi đã ngất xỉu rồi. Khuất Dũng đi tới, rút dao găm đâm một cái vào vai Trần Thọ, máu tươi chảy ròng ròng.
Trần Thọ bị đau tỉnh lại, cắn chặt răng, mồ hôi rơi như mưa.
Khuất Dũng hạ lệnh.
Sau đó Khuất Dũng đi tới bên cạnh Dương Mộc, cung kính thi lễ một cái. Khi nhìn đám hàng binh bị trói áp giải đi, hai đầu lông mày nhăn lại tràn đầy ưu lo.
Chần chừ một lát, Khuất Dũng nói:
Bệ Hạ, những hàng binh này sẽ xử lý thế nào? Hơn năm ngàn tù binh quân Trịnh sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho chúng ta, lần này chúng ta xuất chinh cũng chỉ có năm ngàn người mà thôi…
Xem ra khanh cũng nghĩ giống như Vệ Tướng quân.
Dương Mộc liếc nhìn Khuất Dũng, lắc đầu nói:
Khuất Dũng nghe vậy mới thoải mái:
Ý của Bệ Hạ là để cho đám binh lính Trịnh Quốc dần dần ý thức được, nếu bọn họ đầu hàng Thương Quốc ta thì vẫn còn cơ hội sống sót?
Đúng vậy!
Dương Mộc khẽ gật đầu, nghiêm túc nói:
Khuất Dũng liên tục gật đầu:
Dương Mộc mỉm cười:
Chiến đấu vì Thương Quốc ta…
Trong đầu Khuất Dũng quanh quẩn lời này… Tâm của Bệ Hạ dường như còn lớn hơn tưởng tượng của mọi người, hoành đồ vĩ lược, có lẽ không ai đoán được…
Nghĩ tới đây, Khuất Dũng cúi thấp đầu ôm quyền cáo lui, sau đó tổ chức đám binh sĩ quét dọn chiến trường.