Hảo một cái Nguyên Bạch Lộc, vừa ra trận, khí thế đã áp đảo trên vạn người ở hiện trường!
Bạch lộc chậm rãi hạ thấp, đậu trên bệ đá cao nhất. Nguyên Bạch Lộc một mực khép hờ hai mắt, khi bạch lộc dừng lại mới chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, giống như trong đêm tối vô tận bắn ra một ánh rạng đông.
Nhãn quang kia bắn ra, giống như ánh sáng mặt trời bao trùm Đại Địa. Ánh mắt này lướt qua toàn trường, những ai bị hắn lướt qua, đều cảm thấy rùng mình khiếp sợ.
Chỉ là thoáng nhìn qua, lại có thể khiến cho trên vạn người sinh ra đầu váng mắt hoa, hô hấp dồn dập, thậm chí có vài kẻ tu vi thấp kém có cảm giác nôn mửa.
Nguyên Bạch Lộc!
Nghênh Tân Các chưởng khống giả, ở nơi đây, Nguyên Bạch Lộc chính là vương giả!
Tại Nghênh Tân Các, Nguyên Bạch Lộc thậm chí nắm quyền sanh sát trong tay.
Có quyền chấp pháp, quyền sanh sát, tại Thiên Các to lớn như thế này, có thể nói là quyền lực kinh người!
Mấu chốt nhất chính là, những đệ tử ở đây, muốn trùng kích Nguyệt Hoa Điện, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của Nghênh Tân Các.
Cuối cùng, chính là khảo nghiệm của Nguyên Bạch Lộc!
Cũng may, Nguyên Bạch Lộc không có nhằm vào bất kỳ người nào, uy áp chỉ thoảng qua liền thu lại.
Uy áp vừa thu lại, tất cả mọi người lập tức cảm giác như trút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhàng, hô hấp đang dồn dập cũng trở nên thông thuận hơn nhiều.
Nhậm Thương Khung chậm rãi hạ thấp khí tức, hắn hôm nay là Trúc Cơ cửu trọng, Luyện Khí cảnh đỉnh phong. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển không dứt.
Thế nhưng mà dưới uy áp của Nguyên Bạch Lộc, chân khí trong cơ thể giống như gặp phải vật cản, tiến thối lưỡng nan, không cách nào lưu thông bình thường.
Này chỉ là Nguyên Bạch Lộc thoáng nhìn mà thôi!
Không thể không thừa nhận, Nguyên Bạch Lộc này thật sự mạnh mẽ, so với những cường giả mà hắn từng gặp qua, đều cường đại hơn trăm lần, kể cả Vạn Ưng Vương hay Thạch Thiên Hào!
Thậm chí, thực lực của Bộ Thương Lãng cũng cường đại, nhưng không cách nào cùng Nguyên Bạch Lộc này so sánh!
Tuy Nhậm Thương Khung không biết giữa bọn họ chênh lệch bao nhiêu, nhưng trực quan cảm thấy, Bộ Thương Lãng vẫn không bằng Nghênh Tân Các chưởng khống giả trước mắt này!
Không chỉ nội tâm Nhậm Thương Khung có nghi vấn như vậy, mà ngay cả những đệ tử lâu năm, cơ hồ ai cũng muốn biết.
Tống Lam cách Nhậm Thương Khung không xa, đôi mắt đẹp lập loè bất định, ngực phập phồng, hiển nhiên là bị khí thế của Nguyên Bạch Lộc chấn nhiếp.
Ánh mắt đó, có một tia hâm mộ cùng...
Sau khi Nguyên Bạch Lộc xuất hiện, mấy tên tiếp đãi đệ tử đều nhao nhao vây quanh. Có mấy người địa vị cao hơn những người khác một bậc, thì bám vào người Nguyên Bạch Lộc, xem ra đây là những nhân vật nòng cốt của hắn.
Những người này vây quanh Nguyên Bạch Lộc nói một hồi, Nguyên Bạch Lộc khẽ gật đầu.
Một người trong đó lúc này mới đi đến trước sân khấu, lớn tiếng nói:
Lời này, giống như lời cảnh báo, để mọi người xác định tư tưởng.
Tất cả đệ tử chính thức, trong đầu đều chấn động.
Là Long là xà, khảo hạch một năm sau chính là thời khắc quyết định.
Nếu như thông qua Nguyệt Hoa Điện khảo hạch, liền đạt được Thiên Các công nhận, trở thành đệ tử có tư cách ở lại tổng bộ tu luyện.
Ở tổng bộ cùng an bài đến phân đà, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau.
Ở tổng bộ tu luyện, ý nghĩa được Thiên Các tập trung bồi dưỡng, có tư cách tiến vào giai tầng hạch tâm của Thiên Các.
Mà an bài đến phân đà, thì ý nghĩa thoát ly tổng bộ, cách giai tầng hạch tâm càng lúc càng xa!
Có thể nói, bất luận đệ tử chính thức nào, đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương, đều là nhiệm vụ trước mắt lớn nhất của bọn hắn.
Nhậm Thương Khung nhẩm bốn chữ này. Đối với Nguyệt Hoa Huân Chương, hắn nhất định phải có.
Mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở, mặc kệ phía trước là ai, đều không thể ngăn cản được hắn lấy Nguyệt Hoa Huân Chương!
Nói xong vấn đề của đệ tử chính thức, người nọ lại cao giọng nói:
OÀ..ÀNH!
Tất cả ngoại môn đệ tử đầu đều nóng lên, huyết dịch trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào.
Một bước đúng chỗ!
Trong thế giới võ đạo, bất kỳ một võ giả nào, đều có dã tâm! Muốn nói bọn hắn với tư cách là ngoại môn đệ tử, sẽ không có ước mơ đối với Nguyệt Hoa Huân Chương? Đây tuyệt đối là sai mười phần.
Thế giới võ đạo, kỳ tích tuy không nhiều lắm, nhưng không phải không có. Ngoại môn đệ tử một bước trùng thiên, trực tiếp đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương? Có gì không có khả năng?
Ít nhất, hiện trường tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử, đều bị lời nói này cổ động đến nhiệt huyết sôi trào, kích động, trong ánh mắt bắn ra hào quang nóng bỏng.
Người nọ phảng phất biết ngoại môn đệ tử sẽ mừng rỡ, chờ bọn hắn cao hứng một hồi, lúc này mới giội một gáo nước lạnh.
Hơn hai ngàn sáu trăm tên đệ tử chính thức, con số này đủ dọa người.
Nhưng có thể đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương, sẽ không vượt qua một phần mười.
Cạnh tranh là cực kỳ tàn khốc
Nhậm Thương Khung sau khi nhận ngọc giản, cũng không vội lấy đọc. Mà để vào trong túi.
Căn cứ quan sát của hắn, đệ tử chính thức ở hiện trường, chỉ khoảng trên dưới hai ngàn tên, căn bản không đến hai ngàn sáu trăm người.
Trong đầu Nhậm Thương Khung sinh ra nghi vấn.
Nhắc tới cũng khéo, hắn vừa nghi vấn, liền có một tên đệ tử khác hỏi:
Tên sư huynh kia vẫn bình thản, cười nhạt một tiếng:
Người vừa rồi đặt câu hỏi, lại là một tên cứng đầu, đối với câu trả lời này cũng không hài lòng:
Không nghĩ tới tên này vừa nói, làm rất nhiều người hưởng ứng, tuy việc này không lớn, nhưng cũng tạo một sóng triều nho nhỏ.
Tên sư huynh kia trừng mắt, không giận mà uy, nói:
Các ngươi chỉ cần biết rằng, tuyển bạt này là từ trên xuống dưới, đại biểu cho danh dự của Thiên Các. Các ngươi có thể nghi ngờ bọn hắn, nhưng không thể nghi ngờ Thiên Các! Các ngươi nói bọn hắn không cung kính Thiên Các? Trên thực tế, bọn hắn so với các ngươi, thì có tư cách đại biểu Thiên Các hơn!
Cái gì?
Dưới đài một mảnh thanh âm nghị luận, mọi người không hiểu ra sao. Ở hiện trường là tinh anh các nơi, số lượng cũng không ít. Nghe xong lời này, trong lòng nhất thời có chút mất hứng.
Chẳng lẽ năm sáu trăm người không xuất hiện kia, là những kẻ tài trí hơn người?
Nếu là như vậy, thì làm gì có công bình mà nói?
Có thể nói, vị sư huynh chủ trì buổi nói chuyện này, trong lúc vô hình, giống như một viên đá ném vào hồ. Thanh âm lầm bầm phía dưới, dần dần lan rộng không ngừng, cũng dần dần đè nén không được.
Bất quá, đối mặt với chuyện này, vẻ mặt vị sư huynh kia vẫn lạnh nhạt, biểu lộ so với cương thi còn cứng ngắc hơn, phảng phất ở trong mắt hắn, kháng nghị cùng nghi vấn của những người này, căn bản không có ý nghĩa gì.
Tống Lam hiển nhiên là người biết rõ nội tình, chỉ thấy khóe miệng nàng mỉm cười, một bộ thần thái xem náo nhiệt, có chút hả hê: “Một đám ngu ngốc, tự cho mình là thiên chi kiêu tử sao? Năm sáu trăm người kia, đều là đệ tử cao tầng của Thiên Các, thế lực truyền thừa rắc rối khó gỡ, kia đều là chính thống của Thiên Các! Bọn hắn tự nhiên có tư cách đại biểu Thiên Các hơn các ngươi rồi.”
Tống Lam nói thầm trong lòng, hướng Nhậm Thương Khung liếc qua. Nàng muốn từ trên mặt Nhậm Thương Khung chứng kiến vẻ phẫn nộ cùng xúc động của hắn, đáng tiếc, vẻ mặt của Nhậm Thương Khung rất đờ đẫn, giống như đeo một chiếc mặt nạ, người ngoài không cách nào nhìn ra được biểu tình của hắn!