Tròng mắt Phó Vĩnh Sinh thiếu chút nữa rơi xuống, mà Khiếu Vô Ưu thì sắc mặt trắng bệch, nhìn qua một màn không thể tin nổi này.
Thân hình không đầu của Tống Lam, BA~ một tiếng, nặng nề ngã xuống đài.
Mỹ nhân bị giết, vốn là sự tình rất tàn nhẫn, là sự tình khiến người tiếc nuối. Bất quá, lúc này lại là ngoại lệ.
Người xem cuộc chiến dưới đài, lại một mảnh hoan hô!
Người hoan hô đại bộ phận đều là đệ tử đến từ bên ngoài, nhưng cũng có một phần là đệ tử dòng chính!
Cớ gì??
Nếu là sinh tử đối chiến, Tống Lam chết, so với Bắc Cung Dao chết thì tốt hơn!
Tống Lam mặc dù là mỹ nữ, nhưng nàng đã thành môi giới luyện công cho Hạ Vũ Trùng, danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, hơn nữa nàng mấy lần thất tín, ngôn ngữ ác độc, không có phong độ. Nhất là lần trước cùng Nhậm Thương Khung đánh cược, sau khi thua, dựa vào Hạ Vũ Trùng bảo hộ, không thực hiện lời hứa, càng làm cho nhiều người có ác cảm với nàng.
Thế giới Võ giả, ngươi có thể thua, nhưng không thể không nhận thua.
Sau khi tiếng hoan hô kết thúc, ánh mắt đại bộ phận người xem hướng Bắc Cung Dao, ngoại trừ vui mừng ra, có thêm vài phần kính sợ.
Có mấy tên dê xồm cảm thấy may mắn, cũng may chỉ ngưỡng mộ Bắc Cung Dao chứ không có đi quấy rối, nói cách khác, Bắc Cung Dao này thần thông như thế, không một kiếm vung làm hai đoạn mới là lạ?
Tống Lam hai mươi tám chuyển, một thân tu vi, một thân khí thế, vừa rồi rõ như ban ngày. Đại bộ phận người dưới đài, đều là sợ, bị khí thế Tống Lam chấn kinh. Cảm thấy đóa hoa này có gai, tuyệt đối không dễ chọc. Bởi vậy trong lòng hạ quyết tâm, về sau gặp được Tống Lam, nên kiềm chế một chút.
Nhưng mà, lo lắng của bọn hắn còn chưa kết thúc, Tống Lam đã bị một kiếm lấy đầu!
Tâm lý tương phản này thay đổi rất nhanh, giống như mới nắng đã mưa, làm cho người đang xem cuộc chiến, nguyên một đám khiếp sợ không thôi.
Tống Lam bỗng nhiên tuyên bố hai mươi tám chuyển, đã đủ nghe rợn cả người. Một đệ tử thất tinh tiềm lực, vô thanh vô tức bỗng nhiên đạt tới hai mươi tám chuyển, tuyệt đối là tin tức chấn động.
Nhưng mà, sau một khắc, thiên tài hai mươi tám chuyển không ai bì nổi này, đã bị một đối thủ không được coi trọng, một kiếm chém đầu.
Cái này càng là tin tức lớn, đủ chấn động cả Thiên Các.
Tống Lam hai mươi tám chuyển, bị Bắc Cung Dao một kiếm tru sát?
Này... Đến cũng là chuyện gì xảy ra?
Rất nhiều người nghĩ như vậy, đầu đầy sương mù.
Xem không hiểu, thật sự xem không hiểu.
Tống Lam không phải nói, trong hàng đệ tử ở Đại Vương Ốc Sơn lần này, người có thể đánh bại nàng, sẽ không vượt qua năm cái.
Cái kia chính là tính cả tứ đại thiên tài, nhưng Bắc Cung Dao được tính vào sao?
Người thứ năm có lẽ là Nhậm Thương Khung thực lực chưa hoàn toàn hiển lộ, nhưng mà thâm bất khả trắc. Như vậy tính tính toán toán, sao lại lọt ra Bắc Cung Dao nữa?
Chẳng lẽ nói, Bắc Cung Dao này cũng che giấu thực lực?
Các loại nghi vấn, các loại khiếp sợ, làm cho dưới đài trống rỗng.
Sau một chút thất thần, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu châu đầu ghé tai. Vốn có ít người không phục Nhậm Thương Khung, hôm nay cũng không dám nhìn thẳng Nhậm Thương Khung, chớ nói chi là dùng ánh mắt khiêu khích Nhậm Thương Khung.
Bắc Cung Dao này thiên phú đã như thế, thần thông như thế, còn làm đạo lữ của Nhậm Thương Khung. Nói như thế, thiên phú Nhậm Thương Khung, chẳng lẽ còn không cao hơn Bắc Cung Dao?
Như vậy, lúc trước Nhậm Thương Khung nói muốn cho Hạ Vũ Trùng nhìn lên hắn, lời này chỉ sợ cũng không phải lớn lối!
Phó Vĩnh Sinh quát to một tiếng:
Chủ trì phụ trách sinh tử thi đấu lần này lạnh giọng hỏi:
Phó Vĩnh Sinh nói:
Tên trọng tài kia dầu gì cũng là người Nghênh Tân Các, là sư huynh thượng giới, tự nhiên không có khả năng ở trường hợp này phụ họa Phó Vĩnh Sinh.
Nhàn nhạt nói:
Phó Vĩnh Sinh trừng mắt nhìn Bắc Cung Dao, kêu lên:
Tống Lam, đây chính là nữ nhân của Hạ Vũ Trùng sư huynh, là Hạ Vũ Trùng độc chiếm. Mặc dù không phải là nữ nhân duy nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là người của Hạ Vũ Trùng.
Hôm nay, lại bị người chém giết.
Việc này cùng đánh vào mặt Hạ Vũ Trùng sư huynh, có khác gì nhau?
Bắc Cung Dao không quay đầu lại:
Phó Vĩnh Sinh sững sờ, trong nội tâm khẽ run rẩy, cái gì vậy? Ngươi còn muốn khiêu chiến ta?
Bị Bắc Cung Dao hỏi như vậy, Phó Vĩnh Sinh kinh sợ vô cùng. Tống Lam còn không đỡ được một kiếm, trong khi đó tu vi của hắn còn không bằng Tống Lam...
Một câu nói, lại để cho Phó Vĩnh Sinh câm miệng.
Hắn là cửu tinh tiềm lực, tổng bài danh ba mươi bảy.
Nếu như Bắc Cung Dao muốn khiêu chiến hắn, dùng thứ tự chín mươi hai của Bắc Cung Dao, ba lượt khiêu chiến hôm nay, liền có thể trực tiếp khiêu chiến hắn!
Ánh mắt hướng Khiếu Vô Ưu xin giúp đỡ.
Khiếu Vô Ưu trong lòng mắng to:
Khiếu Vô Ưu dù sao cũng là thập tiềm lực, trong một vòng nhỏ hẹp địa vị tương đối cao. Trong nội tâm mắng to Phó Vĩnh Sinh không hiểu tiến thoái, nhưng không thể ngồi yên mà nhìn.
Nếu không bị Hạ Vũ Trùng trách tội, cũng đảm đương không nổi.
Khiếu Vô Ưu còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Thương Khung cắt ngang.
Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng:
Sắc mặt Khiếu Vô Ưu đại biến:
Nhậm Thương Khung cười cười:
Lập tức lắc đầu:
Nói xong, lại cất giọng nói:
Tất cả mọi người đều ủng hộ, dù sao đệ tử đến từ bên ngoài, nhân số luôn chiếm ưu thế.
...
Nhất chiến thành danh!
Thế giới Võ đạo, ví dụ của nhất chiến thành danh, mặc dù không nhiều lắm, nhưng không phải không có. Nhưng mà như Bắc Cung Dao, ngược lại rất thưa thớt.
Đại đa số nhất chiến thành danh, đều là chủ động khiêu chiến, vượt cấp chém giết cường giả, nhờ đó mà được uy danh.
Thế nhưng mà, Bắc Cung Dao bị động ứng chiến, nhưng lại một kiếm giết địch, gọn gàng linh hoạt, nhất chiến thành danh này, đương nhiên càng có thêm kịch tính!
...
Trở lại động phủ, Nhậm Thương Khung lại ngoài ý muốn phát hiện, Nguyên Tông Sư đang chờ hắn.
Nhậm huynh đệ, đêm nay có một hội nghị, mời ngươi cùng Bắc Cung tiểu thư tham gia, không biết có hứng thú hay không?
Hội nghị gì?
Nguyên Tông Sư cười nói:
Kỳ thật chỉ là một hội nghị nhỏ, mọi người tụ cùng một chỗ, nói về tâm đắc võ đạo, luận bàn thế cục...
Nghe cũng không tệ. Không biết có bao nhiêu người.
Nhậm Thương Khung cũng không có một lời cự tuyệt, nếu như không phải người đặc biệt không vừa mắt, hắn không bao giờ như thế.
Nhậm Thương Khung nở nụ cười, cảm tình đây là một tinh anh hội. Thập tinh tiềm lực mới có tư cách tham gia, khó trách trước kia một mực không nghe nói.
Như thế xem ra, đám này sau khi nhìn trúng tiềm lực của bọn hắn, lúc này mới ra mặt mời.
Liếc nhìn Bắc Cung Dao, trưng cầu ý kiến của nàng.
Bắc Cung Dao cười nhạt nói:
Thương Khung, huynh cùng các sư huynh đệ trao đổi đi. Tính cách muội thích điềm tĩnh, muốn ở lại động phủ tu luyện.
Tốt, Nguyên huynh, nói cho ta biết thời gian địa điểm, buổi tối ta nhất định đến.
Đêm nay giờ Dậu, địa điểm ngay tại tầng thứ tám phúc địa, động phủ của ta, Nhậm huynh đến, sẽ có người tiếp đãi. Ha ha, cáo từ.
Nguyên Tông Sư nói xong liền nhẹ lướt đi.
Nhậm Thương Khung nhìn bóng lưng Nguyên Tông Sư đi xa, mới khẽ thở dài:
Bắc Cung Dao nhẹ nhàng cười cười, lại không nói gì. Những người khác như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần người nam trước mắt này tốt, như vậy mọi chuyện đều tốt.
Nhậm Thương Khung duỗi cái lưng mệt mỏi:
...
Trong mật thất Nghênh Tân Các.
Nguyên Bạch Lộc ngồi trên chủ vị, thần thái không màng danh lợi, vuốt vuốt một cái ngọc bội, trông rất khoan thai xuất thần.
Mà trợ thủ của hắn, Khúc Trung Hòa thì ngồi sát bên.
Tam anh tứ kiệt, phân ngồi hai hàng. Về phần Thập Tam Thái Bảo, chỉ có tư cách đứng ở hai bên.
Hiển nhiên, đây là thế lực Nguyên Bạch Lộc đang tụ hội.
Khúc Trung Hòa cười nói:
Lưu Dương một trong Tam Anh, cũng cười nói:
Nguyên Bạch Lộc vẻ mặt không màng danh lợi như cũ, cũng không vội nói chuyện, đợi người phía dưới nói thoải mái.
Mạc Vô Vi một trong tứ kiệt lại phản đối:
Lưu Dương cười nhạt nói:
Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Nguyên Bạch Lộc.