Bên Phong Vân đạo trường, tràng chủ Trương Phong tự thân xuất mã. Trương Kim Cương mặc dù không phải nhân vật giỏi giang gì, nhưng dù gì cũng là tộc đệ của Trương Phong hắn, ngày thường giúp hắn giải quyết không ít phiền toái, không có công lao cũng có khổ lao.
Hôm nay lại bị người đánh nát xương cốt. Đừng nói cứu không được, cho dù cứu được cũng thành phế nhân. Việc này khác gì chặt tay chân Trương Phong hắn?
Trương Phong rất giận, một chưởng này, đánh gãy xương cốt của tộc đệ hắn, như thế khác nào đánh vào mặt Trương Phong hắn!
Mắt thấy hai tiểu tử này lại không chạy trốn, nghênh ngang đến nha phủ đòi người? Việc này khác nào khiêu khích Trương Phong hắn!
Trương Phong cảm giác tôn nghiêm mình bị triệt để mạo phạm. Hôm nay không thu thập hai thằng ranh con này, sau này sao có thể đặt chân ở thành Bắc nữa chứ?
Mông đội trưởng muốn thanh lý hiện trường, để tránh ảnh hưởng Phủ Chủ đại nhân nghênh đón khách quý.
Sắc mặt lập tức trầm xuống:
Nhậm Thương Khung nhàn nhạt mỉm cười, khẩu khí đạm mạc nói:
Chu Vân nghe xong lời này, cảm thấy nổi hết cả gai ốc. Khẩu khí này của Nhậm Thương Khung, hắn không phải lần đầu tiên nghe được, người để cho Nhậm Thương Khung dùng khẩu khí này nói chuyện, đều đã chết. Tống Lam, Hạ Vũ Trùng, Lý Thiên Danh...
Mông đội trưởng cũng giật mình, trong nháy mắt, tâm lý của hắn sinh ra dao động. Bởi vì, người trẻ tuổi trước mắt này, trong nháy mắt bạo phát ra uy thế, lại để cho nội tâm của hắn cảm nhận được một tia rung động.
Đó là một loại uy áp vô hình, một khí chất cao cao tại thượng. Chỉ có Vương giả mới có thể phát ra uy thế tuyệt đối.
Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia, là người đến từ thượng diện? Nội tâm của Mông đội trưởng bắt đầu dao động.
Cái gọi là người đến từ thượng diện, hiển nhiên là đến từ Thiên Các, là địa phương thần bí mà Thần Thánh.
Loại khẩu khí này, loại lời này, ai cũng có thể nói. Nhưng không phải ai cũng có khí thế như vậy. Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mắt kia, lời nói giống như Đế Vương ra lệnh, có khí thế của người nắm quyền sanh sát chúng sinh, uy áp phát ra khiến nhân gian vạn giới thần phục!
Uy thế trong nháy mắt bạo phát ra đó, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo ra.
Trương Phong cũng không hỏi trắng đen, vừa lên liền đem Nhậm Thương Khung bao vây, nghiến răng nghiến lợi nói:
Mông đội trưởng vội vàng kêu lên:
Trương Phong ngạc nhiên, hung ác nói:
Mông đội trưởng, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tiểu tử này đả thương Trương Kim Cương. Hắn phải chết không thể nghi ngờ!
Trương tràng chủ, Phủ Chủ đại nhân sắp tới. Hôm nay có khách quý đến thăm, chuyện của ngươi để sau hãy nói...
Mông đội trưởng không dám đắc tội với Trương Phong, dùng khẩu khí thương lượng nói.
Trương Phong nổi giận lôi đình:
Mông đội trưởng là một người tinh tế, tự nhiên sẽ không ngu ngốc như Trương Phong. Trong nội tâm cười khổ, Trương Phong ngươi là tên khốn kiếp, lão tử giúp ngươi giảng hòa, ngươi lại cắn ngược ta. Ngươi đã muốn như vậy, thì lão tử mặc kệ ngươi. Đợi Phủ Chủ đại nhân tới, nhìn ngươi ăn nói như thế nào.
Mông đội trưởng đã nhận định, hai người trẻ tuổi trước mắt này, không dễ chọc. Ở Đông Hoang đại đô, nếu chọc vào người không thể chọc, đây tuyệt đối là ác mộng!
Sắc mặt trầm xuống, Mông đội trưởng thản nhiên nói:
Mông đội trưởng vung tay lên, cho thủ hạ thối lui, cúi đầu hỏi những vệ sĩ kia:
Tên vệ sĩ hảo tâm trước kia biết rõ đầu đuôi sự việc, đơn giản thuật lại một phen. Mông đội trưởng hiểu được, ngọn nguồn việc này, là ở Phong Vân đạo trường. Nhất định là Trương Kim Cương tham tài phú của Nhậm Thanh Vân, muốn lừa bịp đối phương một phen. Chuyện này, Trương Kim Cương cũng không phải lần đầu tiên làm!
Mông đội trưởng lúc này còn không biết, cử động nhượng bộ của hắn lần này, lại cứu vãn vận mệnh của hắn.
Trương Phong thấy Mông đội trưởng thối lui, cả giận nói:
Họ Mông, ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Tốt tốt tốt, đợi tỷ phu của ta đến, xem ngươi ăn nói như thế nào!
Sao cũng được. Trương tràng chủ, Mông mỗ cũng khuyên ngươi một câu, trước khi làm chuyện gì, phải suy nghĩ cho kỹ. Không nên vì lòng tham nhất thời của bọn thủ hạ, lại làm phiền Phủ Chủ đại nhân.
Trương Phong giận dữ:
Mông đội trưởng cười lạnh không nói, cúi đầu phân phó thủ hạ:
Vài tên tâm phúc vội vàng tiến vào nha phủ, hướng đại lao chạy như bay. Có thể làm cho Mông đội trưởng thận trọng như thế, bọn hắn cũng cảm giác sự tình không đơn giản.
Trương Phong cũng không để ý tới Mông đội trưởng lâm trận lùi bước, bước đến trước mặt Nhậm Thương Khung, càn quấy nói:
Nhậm Thương Khung từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại chỉ quan tâm tới an nguy của Nhậm Thanh Vân, mà không phải là thái độ của Trương Phong này. Nếu không nghe được Mông đội trưởng âm thầm phân phó thủ hạ, phải bảo vệ Nhậm Thanh Vân, hắn đã sớm xông vào nha phủ. Chỉ bằng những người này cũng muốn ngăn trở hắn? Đó là nằm mơ!
Bất quá thái độ này của hắn, lại làm cho Trương Phong giận không kiềm được. Đây là thái độ gì, quả thực là coi rẻ, thậm chí là bỏ qua Trương Phong hắn!
Một tên thủ hạ của Trương Phong quát.
Chu Vân cười lạnh nói:
Nếu như ta là các ngươi, hiện tại sẽ cầu nguyện cho huynh đệ của đại nhân nhà ta không có việc gì, bằng không mà nói, mười cái Phong Vân đạo trường, cũng không đủ bồi vào.
Cái gì?
Trương Phong quả thực kinh ngạc, khẩu khí đúng là lớn ah.
Chu Vân cười nhạt nói:
Lúc trước, một kẻ có thân phận còn cao quý hơn các ngươi gấp trăm lần, cũng như các ngươi vậy, ở trước mặt đại nhân nhà ta diễu võ dương oai. Kết quả ngươi biết thế nào không?
Như thế nào?
Trương Phong cười lạnh:
Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta sao?
Uy hiếp ngươi?
Chu Vân nở nụ cười:
Chu Vân làm một động tác cắt đầu nói:
Ừ, ta nhớ lần trước có một tiểu tử, khiêu khích uy nghiêm của đại nhân nhà ta, kết quả rắc một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Cha hắn chạy đến đòi nợ, kết quả mất hết răng hàm, lại quỳ lạy xin tha, cuối cùng mới lưu được cái mạng nhỏ trở về. Ai, Trương tràng chủ đúng không? Ta thật sự cảm thấy lo lắng cho ngươi.
Ha ha ha.
Trương Phong tức giận nhưng lại cười, hắn đã nghe rất nhiều chuyện cười, nhưng cộng lại cũng không bằng chuyện cười trước mắt này. Hai tên trẻ tuổi chỉ mới mười mấy tuổi này, lại ở trước mặt Trương Phong hắn khoác lác!
Nhậm Thương Khung căn bản không để ý đến Trương Phong này, ánh mắt nhìn vào bên trong nha phủ. Bỗng nhiên trên mặt xuất hiện một tia vui mừng, bởi vì hắn thấy Nhậm Thanh Vân đang bị vài tên vệ sĩ dẫn ra.
Trừ khuôn mặt bầm dập vì bị đánh, thì không có đứt tay đứt chân. Nhậm Thanh Vân thấy Nhậm Thương Khung, vui mừng quá đỗi:
Nhậm Thương Khung tươi cười nói:
Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?
Hắc hắc, ta không sao. Bị Trương Kim Cương đánh cho vài cái, chút thương tích ấy không chết được.
Nhậm Thanh Vân mặc dù bi phẫn, nhưng cũng không châm ngòi thổi gió.
Chu Vân cười nói:
Thanh Vân huynh, ngươi yên tâm đi. Trương Kim Cương đánh ngươi đã bị lão đại hủy rồi, xương cốt toàn thân đã gảy một nửa. Ngươi không cần tức giận nữa, ha ha ha.
Hả?
Nhậm Thanh Vân mừng như điên:
Nhậm Thương Khung lại nhàn nhạt hỏi:
Nhậm Thanh Vân thấy Nhậm Thương Khung một năm không gặp, khí chất đại biến, ẩn ẩn lại có khí thế Vương giả, làm cho hắn có cảm giác không thể không tuân theo. Cũng không thêm mắm thêm muối, đem sự tình trải qua nói một lần.
Nhậm Thương Khung hỏi.
Nhậm Thanh Vân vừa nhắc tới chuyện này, hắn có chút uất ức.
Nhậm Thanh Vân gật gật đầu:
Nhớ rõ, nhớ rõ. Có hai cái. Một cái trong đó thái độ rất tốt. Nhưng có một cái, tuyệt đối cấu kết cùng Trương Kim Cương làm việc xấu! Ta cả đời cũng không quên hắn được!
Rất tốt, là ai?
Khẩu khí của Nhậm Thương Khung rất lạnh lùng. Hắn đã hiểu, cái này là Phong Vân đạo trường cùng Bắc môn nha phủ liên thủ ăn hiếp Nhậm Thanh Vân.
Nhậm Thương Khung không đi hiếp người, nhưng người mình bị khi phụ, hắn nhất định sẽ cho đối phương lãnh đủ!
Ánh mắt Nhậm Thanh Vân đảo qua, sau đó dừng lại trên người tên vệ sĩ đã cấu kết với Trương Kim Cương, nói:
Chính là hắn!
Ân, không nhận lầm chứ?
Nhậm Thương Khung nhàn nhạt hỏi.
Trương Phong nghe bọn hắn một hỏi một đáp, hoàn toàn không để hắn vào mắt, giận dữ nói:
Nhậm Thương Khung bỗng nhiên mở trừng hai mắt, bắn ra một đạo hàn quang:
Trương Phong hít một ngụm lãnh khí, bị khí thế của Nhậm Thương Khung làm kinh sợ, trong lúc nhất thời không dám nói cái gì!
Hư không truyền tới một thanh âm đạm mạc, nhưng uy thế cực kỳ.
Trương Phong nghe được thanh âm này, giống như gặp phải cứu tinh, hô lớn:
Xa xa, một đám kỵ binh toàn thân áo giáp, vây quanh một trung niên nam tử, khí thế sâm nghiêm, hướng đại môn nha phủ đi đến, đúng là Phủ Chủ đại nhân của Bắc môn!
Ở vùng Bắc môn này, là Cửu Chuyển Kim Đan nói một không hai Tạ Thông!