Nghĩ tới đây, Nhậm Thanh Vân mở miệng nói:
Nhậm Thanh Vân cảm giác cái này mình không thể làm chủ, lập tức nhìn Nhậm Thương Khung.
Nhậm Thương Khung đối với loại tiểu nhân như Trương Phong, thì không có hứng thú chút nào, khoát tay áo:
Tạ Thông đại hỉ, nghĩ thầm vị đại nhân này quả nhiên là có đại lượng! Lập tức cười nói:
Ngừng lại một chút, lại nói:
Hàn Lực ha ha cười nói:
Tạ Thông trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm, việc này thì tốt rồi!
Lập tức gật đầu, cười nói:
Quy mô của Phong Vân đạo trường đã trên trung đẳng, ở Đông Hoang đại đô, tiêu chuẩn xem như là nhị lưu. Nếu muốn nâng cấp thành nhất lưu, nhất định phải bỏ chút tâm tư.
Nhậm Thương Khung biết Tạ Thông muốn nịnh bợ mình, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ dâng năm thành lợi nhuận. Bất quá lợi nhuận của một đạo trường, là rất khả quan, hắn dưới mắt thiếu tiền thiếu thế lực, tự nhiên sẽ không từ chối. Bạc đưa tới cửa mà không lấy, đây không phải là ngốc sao?
Nhậm Thương Khung làm người hai thế, hiểu rất rõ nhân tình thế thái. Ân uy cùng lúc, là đạt được hiệu quả nhất. Như dưới mắt, đã dựng lên uy, lúc này cũng nên ban chút ân.
Mà nhận lấy hiếu kính của đối phương, trong nội tâm Tạ Thông sẽ không sợ hãi nữa, giờ phút này chính là một đại ân.
Đúng vậy, có đôi khi, thu lễ cũng là một loại ân huệ!
Hàn Lực rất thông minh, cười nói:
Tạ Thông bừng tĩnh đại ngộ, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Nhậm Thương Khung cúi đầu:
Hàn Lực tiếp lời nói:
Đối với điểm này, Tạ Thông là không nghi ngờ. Những cự đầu của Thiên Các, tính tình đa số đều quái đản. Như chuyện này hôm nay, đối phương nếu tiền trảm hậu tấu, Tạ Thông hắn chỉ có thể nhịn nhục.
Chuyện ngày hôm nay, có thể xử lý như vậy, Tạ Thông hắn phải cảm tạ trời đất.
Chu Vân theo Nhậm Thương Khung lâu như vậy, cũng biết nhìn mặt đoán ý. Giờ khắc này, hắn biết lão đại tỏ thái độ bất tiện, là lúc hắn thay mặt nói chuyện.
Lập tức cười cười:
Cơ bắp trên mặt Tạ Thông không ngừng nhảy lên. Lời này hắn tuyệt không hoài nghi.
Hàn Lực cũng có nghe sự tình Nhậm Thương Khung giết Lý Thiên Danh, gật gật đầu:
Cái gì? Người của Thiên Hình Đường cũng không dám khiêu chiến? Thiên Hình Đường chính là điện đứng đầu trong Thiên Các Thập điện ah! Đi đến chỗ nào cũng như Bàng Giải vậy!
Thiên Hình Đường có thể nói là nắm quyền sanh sát trong thiên hạ. Những quốc gia mà Thiên Các quản lý, đao của Thiên Hình Đường chỉ đến đâu, nơi đó nhất định có đầu rơi máu chảy!
Thế nhưng mà, người trẻ tuổi trước mắt kia, ngay cả Thiên Hình Đường cũng không dám gây? Chẳng lẽ nói...
Tạ Thông chợt nhớ tới truyền thuyết Thiên Khung Tạo Hóa của Thiên Các, thoáng cái toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Nhậm Thương Khung thản nhiên nói:
Nhậm Thương Khung nâng chén, những người khác liền đứng lên, nhao nhao nói:
Tạ Thông lau mồ hôi trên trán, đang muốn nói vài câu khách sáo, bỗng nhiên ngoài sảnh truyền tới tiếng chân dồn dập, một gã tâm phúc vội vàng đi tới cửa, muốn vào nhưng lại không dám.
Hàn Lực cười nói:
Tên tâm phúc kia đi tới, gấp giọng nói:
Tạ Thông nghe xong, sắc mặt đại biến. Ánh mắt không khỏi nhìn Hàn Lực. Lần này hắn mời Hàn Lực đến, chính là vì bệnh tình của nhi tử.
Hàn Lực đã nhận chỗ tốt của người, cũng nên vì người phân ưu.
Tạ Thông có chút ái ngại nhìn Nhậm Thương Khung.
Nhậm Thương Khung khoát tay:
Tạ Thông đại hỉ nói:
Quay đầu hướng tâm phúc kia nói:
Nhậm Thương Khung lại nói:
Tạ Thông gật gật đầu:
Bên trên giường bệnh, một thiếu niên đang nằm hấp hối, sắc mặt tái nhợt, gầy như que củi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong.
Tạ Thông nửa đời kiêu hùng, nhưng lại rất quý trọng thân nhân, hơn nữa đối với người con út này rất yêu thương. Nhìn thấy nhi tử nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, lòng đau như cắt, nước mắt tuôn đầy mặt.
Mà phu nhân của hắn tên là Trương Lâm thì khóc lớn nói:
Tạ Thông dù đau buồn nhưng tâm vẫn tỉnh táo, nhanh chóng né qua một bên cho Hàn Lực tới trước:
Hàn Lực đi lên trước, đến bên giường ngồi xuống. Lấy tay bắt mạch, bắt đầu quan sát bệnh tình.
Một lát sau, biểu lộ của Hàn Lực hết sức ngưng trọng:
Trong nội tâm Tạ Thông lạnh lẽo, thất thanh nói:
Hàn Lực khẽ thở dài:
Trừ khi sư tôn ta đích thân đến, có lẽ sẽ có một đường sống. Công lực của ta còn thấp, thật ra có nhiều biện pháp có thể dùng, nhưng bất cứ loại nào, ta cũng không đủ công lực thi triển.
Cái kia... không sao, xin Hàn tiên sinh ra tay. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần Hàn tiên sinh tận lực, chúng ta cũng không oán trách cái gì.
Tạ Thông cũng biết bệnh tình nhi tử khó điều trị, đến thời điểm này, chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết.
Hàn Lực tập trung tư tưởng suy nghĩ, ngẫm nghĩ một lát mới nói:
Tạ Thông thở dài:
Lúc trước nó tham gia một lần mạo hiểm, hình như là bị âm hàn chi khí bắn trúng. Lúc về đến nhà, liền bất tỉnh nhân sự. Hàn tiên sinh, có phương pháp nào cứu hay không?
Âm Sát chi khí đã xâm nhập đan điền, trừ khi là dùng đại thần thông tẩy trừ đan điền. Nhưng mà, dùng tình huống thân thể lệnh lang hôm nay, chỉ sợ chân khí vừa tiến vào thân thể của hắn, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu như dùng ngân châm khai thông, mà Âm Sát độc này lại ở trong đan điền, như vậy tốc độ sẽ rất chậm. Chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi... Còn có một biện pháp, nhưng biện pháp này càng thêm hư vô mờ mịt.
Phương pháp gì?
Tạ Thông vội hỏi.
Hàn Lực nói một tràng, nghe rất có đạo lý, nhưng có thể áp dụng, lại một cái cũng không có.
Tạ Thông thống khổ hỏi:
Hàn Lực thành thật trả lời:
Tạ Thông bước chân lảo đảo, khàn giọng nói:
Lão Tổ Bách Thảo Đường có thể điều trị, nhưng mà Tạ Thông không có tư cách mời được. Đừng nói nhi tử của Tạ Thông hắn, coi như là bản nhân Tạ Thông, thậm chí là Thành chủ của Đông Hoang đại đô, ở trong mắt Lão Tổ Bách Thảo Đường, chỉ sợ còn không bằng con sâu cái kiến.
Lão Tổ Bách Thảo Đường sẽ chữa bệnh cho con sâu cái kiến sao? Hiển nhiên là không có khả năng!
Hàn Lực trầm ngâm một lát, lại nói:
Cũng chưa hẳn là hoàn toàn không có hi vọng.
Hả?
Tạ Thông giống như người gần chết đuối bắt được một cọng rơm cứu mạng, con mắt lập tức sáng ngời, bắn ra hào quang hi vọng.
Hàn Lực thở dài:
Tạ Thông lập tức ngẩn ngơ, ha ha nói:
Hàn Lực mỉm cười, gật gật đầu:
Cái gì? Tạ Thông triệt để ngây người, nhịn không được run lên. Có thể làm cho Minh Hoa Đà trưởng lão nói như vậy, địa vị của vị đại nhân kia, chẳng lẽ thật sự đáng sợ như thế? Thực lực thật sự kinh người như thế? Chẳng lẽ, là người được Lão Tổ Bách Thảo Đường đề cử?
Nghĩ tới đây, Tạ Thông phảng phất thấy được một đường sinh cơ, một hi vọng chưa bao giờ có!