Ánh mắt Nhậm Thương Khung quét qua những linh dược này một vòng, trong tâm tương đối hài lòng.
Trên thực tế, yêu cầu của Nhậm Thương Khung cũng không có nhiều như thế, bất quá Tạ Thông đã lấy đến, nếu hắn không cầm, ngược lại không tốt.
Tạ Thông ấp úng.
Tạ phủ chủ, có gì thì nói đi?
Đại nhân... Khuyển tử lần trước được đại nhân cứu, luôn muốn hướng đại nhân tạ ân cứu mạng. Không biết đại nhân có chịu cho nó gặp một lần hay không?
Không có gì, gọi nhi tử ngươi vào đi.
Tạ Thông đại hỉ, vội vàng phân phó hạ nhân, bảo thiếu gia đến tạ ơn ân nhân. Không lâu sau, Tạ Châu khuôn mặt kích động chạy đến, vừa thấy Nhậm Thương Khung liền quỳ xuống.
Nhậm Thương Khung mỉm cười đánh giá một lát, gật đầu nói:
Tạ Thông hòa nhịp nói:
Này là nhờ hồng phúc của đại nhân.
Ân, Tạ phủ chủ, ta nôn nóng hồi hương, không tiện ở lâu, xin cáo từ.
Nhậm Thương Khung phải đi, Tạ Thông tự nhiên không dám giữ lại. Hắn cũng biết cao tầng Thiên Các, không muốn ở thế tục quá lâu, lập tức tự mình đưa tiễn Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân ra khỏi Đông Hoang đại đô.
Tạ Thông vừa trở về, đã thấy Trương Phong đang gấp gáp tới Bắc môn phủ, hai người vừa vặn gặp nhau ở đại môn.
Tạ Thông hôm nay đối với cậu em vợ này là rất bất mãn, khó chịu hỏi:
Trương Phong cười nói:
Tỷ phu, ta nghe nói vị đại nhân kia đến. Nên tự mình đến đây bồi tội.
Thỉnh tội?
Tạ Thông nhìn Trương Phong một thân hoa cẩm quần áo, nào có nửa điểm tư thế thỉnh tội, trong tâm càng thêm khó chịu, cảm thấy cậu em vợ này chỉ là một bao cỏ, thành sự không có, bại sự có thừa. Nếu cho hắn gặp Cung phụng đại nhân, không chừng còn có thể phát sinh chuyện không hay. Chẳng may Cung phụng đại nhân tức giận, vậy là đại họa.
Nghĩ đến đây, Tạ Thông tức giận quát:
Mau trở về cho ta. Sau này khi vị đại nhân kia đến, ngươi tốt nhất tránh xa cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình!
Tỷ phu, vì cái gì a.
Trương Phong không vui nói:
Ta là đến thỉnh tội nha, cũng không phải đến làm loạn. Tỷ phu, người không thể đoạn đường tiến của ta, phải cho ta gặp mặt để ăn năn hối lỗi. Ta tin tưởng vị đại nhân kia nhất định sẽ vui vẻ tha thứ.
Thỉnh tội, thỉnh tội như vậy sao?
Tạ Thông nắm lấy một vạc áo của Trương Phong nói:
Trương Phong cười hì hì nói:
Tạ Thông thiếu chút nữa tức chết, cuối cùng mới thốt được một chữ:
Lập tức đạp một cước nói:
Trương Phong còn tưởng là tỷ phu chỉ dọa hắn, nỉ non nói:
Tạ Thông tức giận vô cùng, biết Trương Phong này nghe được tin tức, nhất định là phu nhân tiết lộ, lập tức sải bước đi đến hậu viện, đối diện Trương Lâm quát:
Trương Lâm sợ hãi nhảy dựng, ấp úng nói:
Kia... ta chỉ muốn Trương Phong có cơ hội thỉnh tội với Cung phụng đại nhân thôi.
Phu nhân, ngươi thật hồ đồ! Cung phụng đại nhân thân phận tôn quý. Trương Phong kia ăn nói lung tung, Cung phụng đại nhân vừa nhìn thấy hắn đã khó chịu, còn để hắn bồi tội sao? Hắn có tư cách bồi tội sao? Hắn ngay cả tư cách bồi tội cũng không có! Ngươi có phải cố ý muốn diệt cửu tộc của Bắc môn phủ chúng ta hay không?
Trương Lâm cũng biết tính cách đệ đệ mình khó sửa, sắc mặt cũng có vẻ sợ hãi, lắp bắp nói:
Có nghiêm trọng như thế không?
Đương nhiên là có!
Tạ Thông rất khó chịu, hắn hiện tại không giống người sợ vợ chút nào, một khuôn mặt uy thế nói:
Tạ Thông nổi giận đùng đùng, phẩy tay áo bỏ đi.
….
Lãnh thổ quốc gia mà Thiên Các chưởng quản, có trăm vạn dặm. Từ Thiên Các đến Vân La thành, chừng hai mươi vạn dặm.
Cũng may, Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân đều có tọa kỵ. Nếu lấy tốc độ của Tiểu Bạch, hai mươi vạn dặm này, không đến mười ngày sẽ đến.
Mà tọa kỵ của Chu Vân, lại là Thanh Dực Bức bình thường, tốc độ tất nhiên không bằng Tiểu Bạch. Một đường thẳng tiến, khoảng chừng nửa tháng sau, mới tiến vào địa phận của Địa Chu phân đà.
Tiếp tục bay một ngày, liền tới Tây môn của Vân La thành. Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân hạ cánh ở dãy sơn phong phía tây, sau đó từ cửa tây vào thành.
Bởi vì Nhậm Thương Khung sợ gặp người quen, tạm thời không muốn người khác biết hắn quay về Vân La thành, bởi vậy khi trước vào thành, hắn đã cải biến dung mạo của mình chút ít.
Chỉ là không nghĩ đến, vừa đi vào thành, lại bị vệ sĩ ngăn cản. Hơn nữa kỳ nhất là, những người này không phải Vân La thành vệ, mà là thân vệ của Vân La thành chủ La Hiên.
Những thân vệ này, hiển nhiên đều là hảo thủ. Bất cứ ai vào thành cũng đều tra xét rất tỉ mỉ.
Thấy Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân lạ mặt, hơn nữa là người trẻ tuổi, tên thân vệ kia hỏi:
Ngươi từ đấu đến? Phủ thành chủ chúng ta gần đây phát sinh đại án. Toàn bộ người đi vào thành, phải tra xét nghiêm ngặt. Các ngươi nếu cần vào thành, trước giao bạc bảo chứng, khi nào chúng ta chứng minh ngươi không có liên quan, lúc đó sẽ hoàn trả.
Gì? Bạc bảo chứng?
Chu Vân tưởng mình nghe nhầm.
Không ngờ một thành nhỏ xíu như Vân La thành, so với Đông Hoang còn ngưu bức hơn?
Nhậm Thương Khung lại không nói chuyện, hiển nhiên cũng không tính ra tay. Chu Vân bết, đây là lão đại muốn xem thử năng lực hắn tới đâu.
Lập tức hừ một tiếng:
Tên thân vệ kia tra xét đã lâu, bất kể là tán tu ở đâu đến, tới địa giới của Vân La thành, đều rất nghe lời.
Không ngờ lúc này lại có người dám lý sự. Tên này không giận mà cười, dùng một ánh mắt đánh giá Chu Vân một cái:
Chu Vân nói:
Bảo ta nhiều chuyện sao? Được rồi, ta đây cũng không muốn nhiều lời với ngươi. Các ngươi đi gọi Vân La thành chủ đi.
Gì?
Tên thân vệ kia móc móc lỗ tai, tưởng là mình nghe nhầm:
Tên thân vệ này, thấy Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân tuổi còn trẻ nên khinh thị, cách ăn mặc cũng không giống thế gia đệ tử, hoàn toàn chính là dáng vẻ của tán tu võ giả.
Vân La thành tuy chỉ là thành nhỏ, nhưng cũng có lực lượng cai quản. Mượn uy danh của thành chủ, những thân vệ này mới ngang nhiên làm càn.
Chu Vân cũng biết Nhậm Thương Khung không muốn dây dưa, đưa tay vào lòng, trực tiếp lấy ra một vật, chính là lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương của hắn.
Tên thân vệ kia còn đang chấn kinh, thì Chu Vân đã nói:
Ánh mắt Chu Vân quét qua cả đám thân vệ, mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng nói:
Nguyệt Hoa Huân Chương!
Ở nơi Thiên Các cai trị, đồ khác có thể không nhận ra. Nhưng những tín vật trọng yếu của Thiên Các, tuyệt đối không thể không nhận ra.
Nguyệt Hoa Huân Chương, mặt trên còn có sáu đóa hoa!
Lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương!
Thân vệ kia toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn thật muốn tự tát mình một cái. Mấy ngày nay ngang ngược đã thành thói quen, gặp ai cũng lớn tiếng. Lần này, xong đời rồi, ngang ngược với ai không tốt, lại ngang ngược với đệ tử của Thiên Các!
Run rẩy nói:
Tên thân vệ kia đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy không ngừng, hàm răng đánh vào nhau liên tục, ngay cả nói cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết, người trước mắt là Thiên Các đệ tử, hơn nữa là đệ tử cao cấp, nếu tính tình không tốt, trực tiếp giết hắn, hắn cũng chỉ có thể chết mà thôi.
Ai bảo hắn bất kính với đệ tử Thiên Các?
Chu Vân thản nhiên hỏi.
Tên thân vệ kia thấy Chu Vân không có ý định giết hắn, trong lòng nhất thời vui vẻ, trong tâm cảm tạ tổ tiên hiển linh. Xem ra, Thiên Các đệ tử tu dưỡng không tệ, cũng không giống như những tin đồn trong thế tục.
Lập tức không dám làm càn, vội vàng nói:
Lập tức, liền biến thành hai vị thiếu gia.
Chu Vân cung kính ra tư thế mời Nhậm Thương Khung, hai người cũng không thèm để ý khuôn mặt đang sợ hãi của tên thân vệ kia, trực tiếp vào thành.
Tên thân vệ kia chờ cho hai thân ảnh này hoàn toàn biến mất, mới thở mạnh một hơi. Toàn thân như mất hết sức lực, thiếu chút nữa đứng không vững, hai tay cố gắng vịn vào tường thành mà thở dốc.
Thật là dọa chết người.
Có một thân vệ hồ nghi hỏi.
Tên này sau khi lẩm bẩm xong, vội vã chạy đi bẩm báo cho Thành chủ đại nhân.
Đây là một cơ hội lập công tốt ở trước mặt thành chủ đại nhân a.