Tiết tấu ra chiêu của Tống gia, quả nhiên là rất cẩn thận.
Trước tiên đưa đến một bản khế ước cho lão thái thái xem, sau đó là chuyện một nhà Nhậm Đông Hải tự sát, tiếp đó đến đòi Kim Kiếm Trang, toàn bộ các khâu, đều mạch lạc liên hoàn, không có một chút sơ hở, đây chính là muốn cho Nhậm thị gia tộc trở tay không kịp.
Quả nhiên là tiên hạ thủ vi cường.
Bất quá, Tống gia ngàn tính vạn tính, vẫn không tính được còn có Nhậm Thương Khung. Hết thảy những tính toán âm mưu của bọn họ. Trước mặt một người trọng sinh, mặc dù không có một tia sai sót, nhưng như cũ vẫn hóa thành công cốc!
Tống gia lần này tới, chính là Tống gia Đại trưởng lão Tống Kim Long. Tống gia Đại trưởng lão này chính là người gần với tộc trưởng Tống Thanh Sơn nhất, cũng là cao thủ số hai của Tống gia.
Chỉ là, lúc này đây, Tống Kim Long với tư cách Đại trưởng lão, rõ ràng chỉ là phụ gia. Người phụ trách chủ yếu lần này của Tống gia, lại là Tống Lam!
Tống Lam cùng Nhậm Thương Khung cùng tuổi, là người thức tỉnh đại đạo hạt giống sớm nhất trong sáu người có được đại đạo hạt giống năm đó.
Hôm nay tại Vân La Thành, Tống Lam cũng được công nhận là thanh niên đệ nhất cao thủ.
Tống Lam ăn mặc một thân hồng y, tựa như một đầu Kim Phượng Hoàng kiêu ngạo. Nếu bàn về tướng mạo, tư sắc Tống Lam tất nhiên là thượng giai, chỉ là trên mặt kiêu căng cực kỳ, làm cho người ta rất khó sinh ra ý thân cận.
Từ điểm tín hiệu này có thể thấy được, Tống gia ước chừng là chuẩn bị toàn lực nâng đỡ Tống Lam. Liền ngay cả Đại trưởng lão Tống Kim Long cũng chỉ là phụ tá, ý định của Tống gia đã rất rõ ràng.
Thời điểm Lão thái thái từ ngoài cửa tiến vào, Tống Kim Long cũng từ trên ghế đứng lên, mỉm cười nói:
Lão thái thái thản nhiên nói:
Tống Kim Long đối mặt với khí thế của lão thái thái, tâm thần cũng rùng mình. Lập tức cười nói:
Tống Lam lông mày nhướng lên, lộ ra một tia không kiên nhẫn.
Tiến lên một bước nói:
Lão thái thái cười lạnh một tiếng, bỏ qua một già một trẻ này. Hướng chủ vị trí thủ tịch ngồi xuống. Thản nhiên nói:
Nhậm Thanh Sương bờ môi khẽ mở, hướng Nhậm Thương Khung nói:
Thua cái gì cũng không thể thua khí thế, đây chính là ý kiến của Nhậm Thương Khung. Đối mặt với khí thế hung hung của Tống gia, bọn hắn cứ xem như không khí.
Trước không thèm để ý bọn chúng, đập nát khí diễm của bọn hắn trước rồi nói sau.
Tống Lam nghe xong lời này, lông mày nhíu một cái, đây là cái gì? Nhậm Gia thái độ như vậy là sao?
Lại để cho Nhậm Thương Khung xử lý?
Trong mắt Tống Lam, Nhậm Thương Khung chỉ là một cái gia hỏa không nhập lưu. Tuy một đoạn thời gian này, căn cứ tình báo mà Nhậm Đông Hải chuyển tới, Nhậm Thương Khung tựa hồ đã thức tỉnh đại đạo hạt giống.
Nhưng Tống Lam là thiên chi kiều nữ, há lại đem Nhậm Thương Khung để vào mắt? Hơn nữa Nhậm Thương Khung trước kia không bao giờ phục tùng nàng, căn bản không coi nàng ra gì. Bởi vậy Tống Lam đối với Nhậm Thương Khung có thể nói là căm ghét.
Thanh âm Tống Lam mang theo một tia trào phúng, nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, nhàn nhạt hỏi:
Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không để ý bộ dạng cao cao tại thượng của Tống Lam, ung dung cười cười:
Đừng nói là Tống Lam lông mày nhíu chặt, ngay cả Tống Kim Long khóe miệng cũng tràn ý chê cười. Nhậm Gia quả nhiên là hoang đường, lại để cho một tiểu bối đi ra, không sợ mất mặt sao?
Tống Lam cười lạnh, liên tục bước tới, đem một bản khế ước vỗ trên mặt bàn:
Nhậm Thương Khung chậm rãi liếc nhìn khế ước kia, biết rõ cái đồ chơi này có hai phần, cho dù lúc này hủy đi cũng vô dụng.
Tay áo nhẹ nhàng quét qua, đem cái khế ước kia cầm vào tay. Cũng không thèm nhìn tới, ngón giữa nhẹ nhàng dùng lực, khế ước kia liền bồng bềnh bay đến một cây nến bên cạnh.
Hô!
Trang giấy gặp ánh nến, lập tức cháy thành tro tàn.
Tống Lam không ngăn trở, chỉ cười lạnh:
Nhậm Thương Khung nhịn không được cười lên:
Nói đến đây, sắc mặt Nhậm Thương Khung phát lạnh, ánh mắt rét lạnh hướng Tống Kim Long bên kia:
Lời này vừa nói ra, Tống Kim Long kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra một tia kinh hãi. Bất quá rất nhanh bình phục như lúc ban đầu, cười nhạt nói:
Nhậm Thương Khung con mắt không thèm nhìn Tống Lam một chút, thản nhiên nói:
Tống Kim Long không hổ là hồ ly, cười ha ha:
Tống Lam thấy Nhậm Thương Khung xem ngàng như không khí, chỉ đối thoại với Tống Đại trưởng lão, tim phổi đều muốn tức điên. Một chuyến này, nàng rõ ràng là nhân vật chính, Nhậm Thương Khung này lại bỏ qua nàng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục?
Lớn tiếng nói:
Nhậm Thương Khung ánh mắt quét tới, khinh miệt nhìn nàng:
Tống Kim Long cùng Tống Lam cứng lưỡi.
Nhậm Thương Khung nói lời này, tựa như lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Để cho bọn họ triệt để ngây dại.
Tống Lam cũng không phải ngu xuẩn, nhẹ Xùy~~ một tiếng, vẻ mặt mây trôi nước chảy:
Có giấy trắng mực đen trong tay, Tống gia luôn ở thế bất bại. Cho dù Nhậm thị phát hiện hết thảy thì như thế nào?
Không có chứng cớ, tất cả đều là giả.
Cho dù phải tới Thiên Các Hắc Thạch phân đà, Tống gia cũng nhất định phải lấy Kim Kiếm Trang, thuận tiện còn có thể ở trước mặt các cường giả phân đà, cho Nhậm thị một bát nước bẩn.
Nhậm Thương Khung thản nhiên nói:
Tống Kim Long bỗng nhiên đứng lên, hướng lão thái thái nói:
Lão thái thái hờ hững nói:
Lão thân đã giao cho bọn trẻ xử lý, lời bọn hắn nói, đều có thể tính được.
Tốt!
Tống Kim Long liền ôm quyền:
Tống Lam cười lạnh liên tục, khinh miệt nhìn Nhậm Thương Khung:
Sáu người trẻ tuổi có được đại đạo hạt giống, Tống Lam thức tỉnh sớm nhất. Bởi vậy trong lòng nàng, cảm giác về sự ưu việt đã làm cho nàng sớm nhận định, quán quân của Vân La thịnh hội năm nay, không phải là nàng thì không có người khác.
Nhậm Thương Khung âm thầm buồn cười, hắn thật sự không rõ Tống Lam này đến cùng có bao nhiêu cảm giác ưu việt.
Những thứ khác không nói, chỉ nói Bắc Cung Dao hôm nay đại đạo hạt giống đã thức tỉnh, tựa như giao long hóa rồng, phượng vũ cửu thiên, kỳ thế đã không thể ngăn cản.
Thiên phú Tống Lam mặc dù không tệ, nhưng làm sao so được với Bắc Cung Dao đã giác tỉnh đại đạo hạt giống chứ?
Bất quá, nàng đã thích cao cao tại thượng, ngược lại không vội mà cho nàng hạ đài. Kết quả tốt nhất, cứ để cho nàng ở đỉnh lâng lâng một chút, sau đó rút củi dưới đáy nồi, như thế nàng ta mới té đau một chút.
Nghe Tống Lam nói móc như vậy, Nhậm Thương Khung lại không phản bác. Nhìn Tống Lam nghễnh đầu đi ra ngoài, tựa như một đầu Kim Phượng Hoàng kiêu ngạo, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên cười nói:
Tống Lam nghe xong lời này, tại chỗ liền muốn nổi nóng. Tống Kim Long kịp thời níu lại, quát khẽ nói:
Tống Lam răng ngà cắn chặt, quay đầu lại hung hăng liếc nhìn Nhậm Thương Khung. Lúc này mới hung hăng dậm chân, căm phẫn mà đi!