Thần thông khác, hắn có thể chưa nghe nói qua, nhưng thần thông Sưu Hồn Đại Pháp này, hắn không thể nào chưa nghe nói đến, có thể nói, đây tuyệt đối là một môn thần thông để cho người ta sống không bằng chết, đau khổ có thể so với mười tám tầng địa ngục.
Chẳng lẽ Nhậm Thương Khung này, lại biết Sưu Hồn Đại Pháp?
Nhậm Thương Khung một lần lại một lần sáng lập các kỳ tích, đối với trẻ tuổi đồng lứa ở Thiên Các, lực đánh vào cũng lớn vô cùng.
Chứng kiến Nhậm Thương Khung liên tục lập kỳ tích, Hạ Hàn Hiên đối với Nhậm Thương Khung có một loại bản năng kiêng kỵ, cảm thấy trên người Nhậm Thương Khung này có quá nhiều yếu tố thần bí đáng sợ.
Cho nên, vào giờ phút này, hắn căn bản không hoài nghi lời nói này của Nhậm Thương Khung. Bản năng đã cảm thấy, Nhậm Thương Khung khẳng định biết thần thông Sưu Hồn Đại Pháp.
Trong ánh mắt vốn kiệt ngao của Hạ Hàn Hiên, một tia khủng hoảng chợt lóe qua.
Nhưng mà, biến hóa vi diệu này, Nhậm Thương Khung đã bắt được.
Lòng tin của Hạ Hàn Hiên bị phá hủy từng tia một, không khỏi cười khổ:
Nhậm Thương Khung, nếu như ngươi không có phản bội Thiên Các, ta ngược lại muốn kết bằng hữu với ngươi. Bất quá, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi từ trên người ta, tuyệt không thể nào đạt được phương pháp hóa giải yêu độc. Bởi vì, ta chỉ hiểu luyện chế, căn bản không có phương pháp hóa giải. Tùng Linh đạo tôn cũng không có phương pháp hóa giải.
Cái gì?
Hạ Hàn Hiên thề:
Ta có thể dùng thiên địa thề ước cam đoan với ngươi, coi như ngươi đem đầu óc ta moi ra, cũng tuyệt đối không tìm được bất kỳ tin tức giải độc nào.
Chỉ truyền cho ngươi cách luyện chế, không truyền phương pháp hóa giải. Hắn không sợ ngươi bị yêu độc này công kích sao? Yêu độc này một khi tiến vào trong cơ thể của ngươi, tin tưởng ngươi cũng theo chân bọn họ, trở thành Yêu hóa chiến sĩ bị người điều khiển?
Hạ Hàn Hiên cười khổ:
Nhậm Thương Khung rùng mình, lấy tác phong của Hạ thị Âm Dương Đạo, cũng thật có thể làm như vậy. Không nghĩ tới, tân tân khổ khổ bắt Hạ Hàn Hiên, người này căn bản cũng không biết phương pháp giải độc.
Nhậm Thương Khung không cam lòng.
Hạ Hàn Hiên cũng cười khổ:
Ta chỉ biết là, chuyện này là Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo hợp lực thao túng, về phần người nào nghiên cứu, ta cũng không biết. Có lẽ, chỉ có Đại Đạo cường giả, mới nắm giữ phương pháp giải độc này. Dĩ nhiên, cũng có thể...
Có thể gì?
Cũng có thể, căn bản không có phương pháp giải độc.
Hạ Hàn Hiên ấp úng, nhưng vẫn đem suy đoán của hắn nói ra.
Nhâm Thương Khung trong lòng run lên:
Hạ Hàn Hiên vội nói:
Nhâm Thương Khung cười:
Nhậm Thương Khung không chút do dự, lúc này truyền thức cho Hạ Tùng Linh.
Hạ Tùng Linh ở Khô Vinh Thần Sơn, sớm nhận được tin tức Thiên Đoạn Sơn Mạch bị tập kích. Nhận được truyền thức của Nhậm Thương Khung, cũng hơi có chút giật mình.
Hắn không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung này lại muốn lấy Hạ Hàn Hiên đổi phương pháp giải độc.
Hạ Tùng Linh giận dử:
Hạ Hàn Hiên thành tù binh của Nhậm Thương Khung, ở trong lòng Hạ Tùng Linh, đã xử tử hình. Đừng nói yêu độc này, căn bản không có phương pháp hóa giải, cho dù có, hắn cũng không thể nào đưa ra.
Lập tức truyền thức trở về:
Nhậm Thương Khung, phương pháp hóa giải, ta tự nhiên có. Trao đổi như thế nào?
Ngươi trước đem phương pháp hóa giải truyền cho ta, sau đó ta thả người.
Nhậm Thương Khung một chút cũng không hàm hồ.
Hừ, vạn nhất ngươi không thả người, lão phu hẳn là thua thiệt?
Có cho hay không tùy ngươi, thả hay không là chuyện của ta. Ngươi muốn huyết mạch của Hạ Hàn Hiên này, thì mau đưa ra phương pháp hóa giải, nếu không, ta trực tiếp giết chết huyết mạch của hắn. Ngươi không cho, ta tự nghĩ biện pháp từ trong miệng Trảm Không Đạo lấy ra.
Hạ Tùng Linh âm thầm cười gằn, nghĩ thầm ngươi coi như đem Vưu Thiên Chiến lão nhi bắt đi, cũng không làm nên chuyện gì. Yêu độc này, là từ nửa bộ thượng cổ tàn quyển lấy tới, chỉ có phương pháp luyện chế, hạ quyển lưu lạc, có lẽ có phương pháp hóa giải, đáng tiếc Thiên Các căn bản cũng chỉ có nửa bộ tàn quyển này.
Hạ Tùng Linh cố ý trì hoãn thời gian, một mặt thông báo Hình Thiên lão tổ, mau chạy tới.
Lấy tu vi Đại Đạo cảnh hôm nay của Hình Thiên, nếu như không tra được một tia đầu mối, vậy không bằng chết đi.
Hạ Tùng Linh trong lòng hồi hộp, liền cố ý tìm một phần phương pháp hóa giải nửa thật nữa giả, nói cho Nhậm Thương Khung.
Phần phương pháp giải độc này, nói nó là giả cũng không phải, vì trong đó có mấy phần là thật. Dĩ nhiên, đây cũng là một chút thành quả mà Hạ Tùng Linh nhiều năm qua nghiên cứu ra được.
Chỉ bất quá, pháp môn giải độc này, nhiều nhất chỉ là ba phần thật, bảy phần là giả.
Nhậm Thương Khung suy nghĩ chốc lát, cảm thấy pháp môn giải độc này, cũng có mấy phần chân thật. Nhưng mà, theo hắn không ngừng suy nghĩ, sơ hở càng ngày càng nhiều.
Nhậm Thương Khung trong lòng liên tục cười lạnh, biết Hạ Tùng Linh này là đang đùa hắn.
Hạ Tùng Linh trong lòng giật mình, hắn vốn cho là, phần phương pháp giả giải độc này, ít nhất có thể trì hoãn hắn một canh giờ, không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung lại trong một khắc thời gian, liền phân tích ra thiệt giả.
Chẳng qua là, Nhậm Thương Khung bây giờ sẽ cùng hắn từ từ nói sao? Thủ ấn tung ra, trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu Hạ Hàn Hiên.
Cường đại kim quang giống như tai ương hủy diệt, đem máu thịt của Hạ Hàn Hiên đánh thành phấn vụn, bị kim quang quấn đi, biến mất sạch sẽ.
Nhậm Thương Khung lúc này đã hoàn toàn nổi giận.
Hạ Tùng Linh trong đầu rung mạnh, biết Hạ Hàn Hiên đã bị Nhậm Thương Khung tiêu diệt.
Hai người này cách nhau mấy chục vạn dặm đấu khẩu, nhưng lửa giận trong lòng mỗi người, giống như có thể hủy diệt cả khoảng cách này.
Sau khi Nhậm Thương Khung diệt Hạ Hàn Hiên, nhớ tới phụ thân bi thảm, nhớ tới vẻ mặt mẫu thân buồn bả, không khỏi trong đầu đau đớn, ngửa mặt lên trời thét dài, dường như muốn đem tất cả oán khí, toàn bộ phát tiết đi ra.
Ngay vào lúc này, thần thức Nhậm Thương Khung khẽ động, hét lớn một tiếng:
Đừng xem Nhậm Thương Khung giờ phút này tâm tình kích động, nhưng thần thức nhạy bén, cho dù là địch nhân ẩn núp ở vị trí rất xa, cũng không cách nào thoát khỏi thần thức hắn phát hiện.
Hình Thiên lão tổ ha ha cười to, giống như một đoàn màu tím từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đoàn tử quang, vèo một cái rơi xuống cách Nhậm Thương Khung không xa.
Nhậm Thương Khung thấy Hình Thiên, cũng là giận không chỗ phát tiết. Lão tặc này ban đầu ở trước phủ đệ Hạng Thái Hư, cùng Nhậm Thương Khung hoàn toàn xé rách da mặt. Nhậm Thương Khung ngày đó nói qua, Hình Thiên lão chó này cùng Hạng Thái Hư một dạng, muốn đẩy Nhậm Thương Khung hắn vào chỗ chết, cho nên, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hình Thiên!
Hôm nay, thấy Hình Thiên này lộ diện, các loại oán thù ngày xưa, lập tức xông lên đầu.
Hình Thiên lão tổ đắc ý cười to:
Nhậm Thương Khung lạnh lùng cười một tiếng:
Nhậm Thương Khung làm sao không biết, Hình Thiên này có thể chạy tới nơi này, tất nhiên là được Hạ Tùng Linh chỉ điểm, thậm chí rất có thể, chính là tay sai do Hạ Tùng Linh trực tiếp phái tới.
Đối với Hình Thiên này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ hảo cảm nào, lần trước hoàn toàn trở mặt, song phương đã thành thù địch không chết không thôi.
Hình Thiên lão tổ hai cánh tay rung lên, sau lưng xuất hiện một con ưng khổng lồ hư ảo, như ẩn như hiện, dử tợn đáng sợ, giống như thượng cổ thần điểu giáng thế.
Nhậm Thương Khung hôm nay, cũng không phải là kẻ ngu dốt. Lấy sức chiến đấu hôm nay của hắn, cho dù là gặp Đại Đạo nhất trọng cảnh giới vững chắc, cũng có thể liều mạng.
Hình Thiên này, rõ ràng chỉ là mới vào Đại Đạo cảnh không lâu, lại tới diễu võ dương oai! Nhậm Thương Khung chẳng những không sợ, ngược lại còn âm thầm mừng rỡ, đối thủ này, hắn bây giờ rất cần!
Hình Thiên ngược lại không phải là lần đầu tiên lãnh giáo cuồng ngạo của Nhậm Thương Khung, cho nên mặc dù tức giận, cũng không có vì vậy mất đi đầu óc, cười lạnh một tiếng, hai tay hư không, đầu ngón tay không ngừng thành dài, móng tay giống như một lưỡi dao sắc bén cắt thiên địa.
Hư không một trảo, năm ngón tay, bắn ra năm đạo khí mang màu tím như điện, phảng phất vượt qua hư không pháp tắc, trực tiếp bắn tới mặt Nhậm Thương Khung.
Thân ảnh Nhậm Thương Khung nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Năm khí mang chính là Hư Không Điện Trảo, lực một trảo này, cơ hồ có uy năng cắt không gian, dẫn động thiên địa đại thế, là công kích Đại Đạo chân chánh!