Nhiệm vụ của Trữ Báo, chính là ở biên cảnh của Thần Phượng bộ lạc tiếp đãi sáu khách quý. Nếu sáu khách quý đến đông đủ rồi. Trữ Báo tự nhiên sẽ không ở Cổ Thu Thành lâu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền rời khỏi thành.
Đi tới bên ngoài thánh địa, Trữ Báo lấy ra một quyển trục tạo hình phong cách cổ xưa, tay bí quyết bấm động, trong miệng lẫm nhẫm chú ngữ, đón gió thoáng một cái, quyển trục kia bắn ra tia sáng đủ mọi màu sắc.
Những tia sáng này theo gió mà phình ra, lại nhô lên cao hóa thành tạo hình của Phượng Hoàng, giương cánh bay lượn, đẹp không sao tả xiết.
Một đầu Ngũ Sắc Phượng Hoàng này, cũng có một khí chất làm cho người ta ngưỡng mộ. Nhậm Thương Khung trong lòng cũng là âm thầm bội phục:
So sánh xuống dưới, pháp khí hay linh vật phi hành của đệ tử Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn, quả thật là rác rưởi, đại đa số là Thanh Dực Bức.
Cùng Ngũ Sắc Phượng Hoàng này so sánh, quả nhiên là xấu hổ cực kỳ.
Trừ Nhậm Thương Khung chỉ có bốn người ra, năm nhóm nhân mã khác, ít nhất có năm sáu người, nhiều gần mười người, đội ngũ này cũng là rất lớn.
Ngồi trên Ngũ Sắc Phượng Hoàng, bay lượn ở trên không trung Thần Phượng bộ lạc. Mây mù lay động, mây trắng lượn lờ, thỉnh thoảng nghe được trong không trung có tường cầm kêu to, làm cho người ta có một cảm giác xuất trần.
Ngũ Sắc Phượng Hoàng, bay qua sơn cốc, bay qua bình nguyên, bay qua núi non trùng trùng điệp điệp, mỗi một cảnh sắc, cũng tràn đầy phong mạo đặc biệt của bộ lạc này.
Theo Ngũ Sắc Phượng Hoàng không ngừng xâm nhập, Nhậm Thương Khung cũng chầm chậm nhận thấy được, càng bay tới mục đích, linh lực ba động dọc đường, là càng lúc càng dày.
Đi được một khoảng thời gian, Trữ Báo chỉ ở phía trước, khẽ kêu một tiếng, nói:
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại hướng tây, xuyên thấu qua tầng tầng sương khói, quả nhiên một mảnh hồng vân điềm lành, phảng phất như một Tiên cung màu đỏ, tản ra khí chất làm cho người ta rung động, đem toàn bộ vùng trời phía trước nhuộm hồng.
Trọng yếu thánh địa này, phòng ngự tự nhiên là mạnh nhất. Trong lúc vô hình, hàm chứa vô số cấm chế mà mắt thường không nhìn thấy.
Cho nên, Trữ Báo lên tiếng nhắc nhở, là vô cùng cần thiết.
Không ngừng đến gần, địa mạo của Thần Phượng bộ lạc này, càng phát ra dao động tâm người. Có rất nhiều ngọn núi như răng ngà, cao vút trong mây, xuyên thẳng tận trời.
Dưới những ngọn núi này, là các u cốc sâu không lường được. Trong u cốc, mọc đầy các loại cây cối màu sắc rực rỡ, từ trong u cốc này bay lên sương khói lượn lờ, màu cũng đỏ hồng như những tường vân kia.
Nhậm Thương Khung biết, những sương mù màu đỏ này, là linh khí của Thần Phượng bộ lạc biến thành.
Các huyền phong, rừng cây, hồ nước, động thiên rộng rãi, trông rất sống động, tạo thành một đại thế tự nhiên mà hài hòa, làm cho người ta không khỏi thán phục cùng rung động.
Lúc này đang thời điểm giữa trưa, mặt trời ở trên không, cũng là một mảnh đỏ ngầu, tựa như Huyết Nhật vậy.
Nhậm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc, xu thế tự nhiên này của Thần Phượng bộ lạc, lại có thể làm cho nhật nguyệt thất sắc, có thể thấy được Thần Phượng bộ lạc này tất nhiên có một linh mạch kinh người, đại linh mạch đoạt thiên địa tạo hóa.
Thần Phượng bộ lạc này, không hổ là quý tộc cao nhất của hoang man tầng thứ bảy, chỉ riêng một điểm này, cũng đã vượt xa rất nhiều Đông Hoàng Châu lục đại tông môn.
Nhậm Thương Khung đã từng nghe nói, Thần Phượng bộ lạc này là một trong tứ đại quý tộc của Man Hoang thất trọng, ở cả Man Hoang, cũng chính là vương giả.
Cho dù là hoàng tộc của Man Hoang Chi Địa, cũng phải lễ kính bọn họ ba phần.
Một dãy cung điện rộng lớn, đã rơi vào tầm mắt mọi người. Địa thế của dãy cung điện này, thập phần trống trải, tựa như một mê cung, lộ ra khí thế đại tộc của Man Hoang.
Phía ngoài cung điện này, là một quảng trường trống trải, tất cả Ngũ Sắc Phượng Hoàng toàn bộ hạ xuống.
Mặc dù là mời khách, nhưng những chuyện nên nói, vẫn phải nói rõ ràng.
Đừng nói Thần Phượng bộ lạc này bản thân chính là quý tộc của Man Hoang, coi như là tông môn của tứ đại châu, cũng có cấm địa của riêng mình.
Cho nên, đối với cấm lệnh này, bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì.
Thông qua tầng tầng thủ hộ, sáu nhóm người được đưa vào Chu Tước đại điện.
Chu Tước đại điện này, cũng không phải chỉ là một tòa cung điện, mà là một kiến trúc cung điện rộng lớn. Trữ Báo đưa bọn họ an bài đến khách phòng phía sau.
Trữ Báo liên tục dặn dò:
Không thể không nói, bộ lạc quý tộc của Mang Hoang thất trọng, ở phương diện hào hoa xa xỉ, cũng không kém hơn tông môn cao nhất của tứ đại châu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Bất quá, yêu cầu của Nhậm Thương Khung đối với phương diện vật chất này, xưa nay không mạnh.
Cũng là Thủy Dao kia, sau khi tiến vào Man Hoang, một đường cũng hết sức tò mò, cảm thấy được đại khai nhãn giới, không ngừng hỏi:
Lão sư, ngươi cảm thấy Thần Phượng bộ lạc lần này, rốt cuộc gặp phải chuyện gì, có thể cùng nhất phẩm Phượng Tê Thần Thụ của bộ lạc họ có liên quan hay không?
Ngươi biết nhất phẩm Phượng Tê Thần Thụ?
Nhậm Thương Khung cũng là tò mò, hơi sững sờ.
Thủy Dao cười hắc hắc nói:
Đừng quên Thủy Vân Tông chúng ta, cũng có Thủy Vân Thần Thụ. Cho nên, đối với Ngũ đại thần quả cùng Thập đại thần thụ, vẫn có chút nghiên cứu.
Nga? Vậy ta hỏi ngươi, Ngũ đại thần quả này, rốt cuộc là năm loại nào?
Dĩ nhiên là biết rồi, kim thuộc tính có Kim Cương Đại Nhật Tụ Dương Quả, mộc thuộc tính có Phượng Tê Mộc Linh Quả, Thủy Vân Tông chúng ta có Thủy Vân Thần Quả; hỏa thuộc tính có Xích Diễm Long Châu Quả; cuối cùng là thổ thuộc tính Địa Linh Tham Vương Quả. Lão sư, ta nói không sai chứ?
Thủy Dao khó có cơ hội ở trước mặt lão sư lộ tài nghệ, tự nhiên là rất khát vọng nhận được Nhậm Thương Khung khen ngợi.
Nhậm Thương Khung mỉm cười nói:
Nói đến Thủy Vân Thần Thụ, Thủy Dao cũng tràn đầy tự hào. Thực lực của Thủy Vân Tông, có lẽ không phải là mạnh nhất tứ đại châu, nhưng Thủy Vân Thần tThụ này, lại là nổi tiếng thiên hạ.
Muốn nói thiên hạ Ngũ đại thần thụ, Thụ kiếp này, cũng không phải là nhằm vào một mình Thủy Vân Thần Thụ. Nhất phẩm Phượng Tê Thần Thụ này, nếu như niên hạn cùng Thủy Vân Thần Thụ không sai biệt lắm mà nói, hôm nay tất nhiên cũng phải xuất hiện Thụ kiếp.
Chẳng qua là, rốt cuộc Thần Phượng bộ lạc có biện pháp nào đối phó với Thụ kiếp hay không, vậy thì không được biết rồi.
Nhậm Thương Khung thật không có suy nghĩ nhiều:
Được rồi, bây giờ suy nghĩ nhiều là không được việc gì. Mỗi người trở về phòng, trước ngủ một giấc, chờ ngày mai gặp thủ lĩnh Thần Phượng bộ lạc, hết thảy tự nhiên rõ ràng.
...
Một đêm đi qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trữ Báo liền xuất hiện.
Để Nhậm Thương Khung không nghĩ tới chính là, mặc dù lần này mời tới lục đại Dược Thánh, nhưng mà Trữ Báo này, trong lúc hữu ý vô ý, giống như đối với hắn có chiếu cố đặc biệt.
Đây là Trữ Báo lén nói cùng Nhậm Thương Khung, còn những Dược Thánh đại sư khác là không nói một lời.
Nhậm Thương Khung hơi ngẩn ra:
Trữ Báo nặng nề gật đầu:
Không sai, lần này mời về, là muốn để cho chư vị so đấu một phen, Dược Thánh đại sư mạnh nhất, mới có thể nhận nhiệm vụ này.
Nga?
Nhậm Thương Khung cảm thấy khó hiểu:
Dược Thánh mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng luôn là nhiều người lực lớn, tiếp thu ý kiến quần chúng, không phải là càng tốt sao?
Aii, một lời khó nói hết. Thương Khung đại sư ngươi nếu có thể thắng được, sớm muộn gì sẽ biết nỗi khổ tâm của Đại vương nhà ta. Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta mau tới chủ điện. Đại vương sẽ tới đó rất nhanh.
Tốt, mời Báo huynh dẫn đường.
Dẫn Nhậm Thương Khung một nhóm bốn người, đi tới trong đại điện của Chu Tước điện.
Chỗ ngồi của Nhậm Thương Khung, được an bài ở vị trí thứ nhất bên phải. Mà vị trí tôn quý nhất bên tay trái, là an bài cho Dược Thánh đại sư Tạ Tần Xuyên tới từ tổng bộ Đan Tiên Điện.
Thần Phượng bộ lạc, điểm quy củ này vẫn còn làm rất rõ ràng. Biết Dược Thánh Đan Tiên Điện, rất hay nói cấp bậc, tổng điện so với phân điện đều cao hơn một bậc.
Cho nên, vị trí tôn quý nhất kia, là để lại cho Tạ Tần Xuyên.
Tạ Tần Xuyên kia đạo cốt tiên phong, tóc trắng như mây, ở tổng bộ Đan Tiên Đông Điện được xưng là " Đại địch Diêm vương ", ý tứ kia chính là tài nghệ cao minh, coi như là Diêm vương yêu cầu người chết, hắn cũng có thể cứu sống.
Lần này được mời tới, Tạ Tần Xuyên này rất đắc ý, có thể được Thần Phượng bộ lạc của Man Hoang tầng thứ bảy mời, việc này ở bên trong rất nhiều Dược Thánh đại sư của Đan Tiên Điện tổng bộ, coi như là hãnh diện.
Mà đến nơi này, hắn làm Dược Thánh đại sư của tổng điện, so với những Dược Thánh đại sư của phân điện khác, hiển nhiên càng nhiều mấy phần cảm giác ưu việt.
Ngồi ở vị trí khách nhân cao quý nhất, mặt mày sáng lạn, khi nhìn Nhậm Thương Khung phía đối diện hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần ý tứ hàm xúc:
Nhậm Thương Khung cười nhạt:
Là ta, Tần Xuyên đại sư hảo.
Ha hả, Hô Diên huynh đệ đúng là càng già càng ngu ngốc, bị một người tuổi còn trẻ như vậy đánh bại, trở lại tổng bộ Đan Tiên Điện, thêu dệt lấy cớ, quả nhiên là buồn cười. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho dù thiên tài, có thể có bao nhiêu bãn lãnh?
Tạ Tần Xuyên này ỷ mình xuất thân tổng điện, đối với Dược Thánh đại sư phân điện, thái độ có chút ngạo mạn.
Nhậm Thương Khung cũng không phải là không biết Tạ Tần Xuyên đang khiêu khích mình, bất quá hắn hàm dưỡng rất tốt, cũng không đi đấu khẩu làm gì.