Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng và Vũ Quyên mang theo một rổ hoa quả và nước uống đến bệnh viện thăm Tiểu Ngũ, lại phát hiện ra Tiểu Ngũ không thấy đâu, dọa các nàng nhảy dựng, vội vàng hỏi giường bệnh lân cận. Bọn họ nói Tiểu Ngũ ngày hôm qua còn ở đây, hôm nay đột nhiên không thấy đâu, Vũ Phượng và Vũ Quyên nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này một hộ sĩ đi tới nói với các nàng rằng em gái của các nàng đã được chuyển tới phòng bệnh hạng nhất trên lầu. Vũ Phượng và Vũ Quyên liếc nhau, trong lòng đều dâng lên nghi vấn thật lớn, các nàng còn chưa đủ tiền thuốc men, bệnh viện thế nào lại đổi phòng bệnh hạng nhất cho các nàng?
Hai chị em bụng đầy ngờ vực vô căn cứ đi lên lầu, tìm được phòng bệnh số 203, đẩy cửa ra, Tiểu Tam và Tiểu Tứ liền hưng phấn kêu lên với các nàng:
Tiểu Ngũ ngồi ở trên giường, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, con bé cũng vội vã báo cáo với hai chị gái:
Tiểu Tam cũng hòa cùng:
Tiểu Tứ nói:
Vũ Phượng đặt rổ lên bàn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Vũ Quyên:
Vũ Quyên cũng tràn đầy nghi vấn, nàng lắc đầu:
Hai chị em nhìn nhau. Đúng lúc này, hai người ngoài ý liệu lại đẩy cửa đi vào, chính là Triển Vân Phi và A Siêu, trong tay mang theo tiền túi. Nhìn thấy Vũ Phượng thì tinh thần Triển Vân Phi lập tức liền tốt không thôi. Vũ Quyên kinh ngạc nói:
Triển Vân Phi lấy lại tinh thần, cười nói:
Vũ Phượng ngạc nhiên, không biết anh ta có ý gì:
Triển Vân Phi nói:
Vũ Quyên kêu to:
A Siêu xen mồm:
Vũ Quyên đi đến nói khẽ với Vũ Phượng:
Chị cùng người này là như thế nào? Ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt đúng không?
Nói gì vậy? - Vũ Phượng quýnh lên - Chị nào có cùng anh ta thế nào? Tối hôm qua lúc anh ta đến, không phải em ở bên cạnh cũng nghe rành mạch sao? Căn bản là không quen biết!
Vũ Quyên không tin nhìn nàng:
Thế thì cũng quá kỳ quái ! Một người mới gặp mặt mà ngày hôm qua cho chúng ta nhiều tiểu phí như vậy, hôm nay còn đuổi tới tận bệnh viện vội đưa chị tiền...... - Nàng lắc đầu, vẻ mặt khả nghi nhìn Vũ Phượng - Chị không gạt em gì chứ?
Chị nào có gạt em cái gì! - Vũ Phượng nóng nảy - Chị cũng không biết sao anh ta lại thế này? Nhưng mà chị lấy danh dự của cha mẹ thề. Chị thật sự không quen biết bọn họ, đêm qua là lần đầu tiên nhìn thấy người này, ngay cả tên của anh ta chị cũng không biết......
Vũ Quyên nhìn nàng, một chút cũng không kích động, nàng không cho là đúng nói:
Vũ Phượng càng nghe càng thấy không thích hợp:
Vũ Quyên nhìn vào mắt của nàng, nói:
Vũ Phượng giật mình sửng sốt một lát mới hiểu được ý của Vũ Quyên, không khỏi bị tổn thương:
Vũ Quyên hối hận cực độ, nàng hung hăng vỗ đầu mình:
Vũ Phượng dậm chân một cái, quả thực hết đường chối cãi, nàng khí cực độ:
Em xem em xem, dù sao em cũng đã kết luận chị và người này không rõ không trong sạch! Em...... Em tức chết ta ......
Hai vị tiểu thư...... - Triển Vân Phi thấy hai chị em nói nhỏ ở một bên, nói đã lâu, anh do dự cắt ngang các nàng, vẫn có chính sự quan trọng hơn.
Vũ Phượng ngây ra một lúc, nhìn Triển Vân Phi, nhất thời bạo phát:
Triển Vân Phi thấy Vũ Phượng kích động thì sợ ngây người, còn không kịp phản ứng thì Vũ Quyên đã chạy như bay tới:
Vũ Phượng lâm vào chán nản, nhìn tiền túi trong tay Triển Vân Phi lại cảm thấy đặc biệt chói mắt, buồn bực đẩy ra:
Triển Vân Phi nhìn vẻ mặt quật cường của Vũ Phượng, tận tình khuyên bảo:
Vũ Phượng nhìn một bộ biểu tình vô cùng hoài nghi của Vũ Quyên thì tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nàng khó thở nói:
Vũ Phượng nói xong liền mở cửa phòng phóng ra bên ngoài, không ngờ đầu nàng lại đụng vào một người. Nàng ngẩng đầu nhìn, người đụng phải không phải ai khác mà chính là Trịnh Mặc biến mất khó hiểu tối hôm qua.