Giờ Ngọ ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không có mây.
Từ ngày Triển Vân Phi và A Siêu đưa năm người nhà Tiêu gia đến tiểu viện liền tự động biến thành khách quen của tiểu viện. Triển Vân Phi thường đổi chiêu tán tỉnh, mang đến chút kinh hỉ cho ba đứa nhỏ Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ. Kỳ thật Triển Vân Phi muốn tiếp cận Vũ Phượng hơn, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, liền định đường vòng cứu quốc. Hắn biết rõ phân lượng của mấy đứa nhỏ này ở trong lòng Vũ Phượng, vì thế hắn trăm phương nghìn kế chiếu cố mấy đứa nhỏ này, hy vọng dùng chân thành có thể động đến phương tâm Vũ Phượng.
Vũ Quyên mở cửa phòng, thò đầu nhìn ra, quay đầu cười hì hì nói với Vũ Phượng:
Vũ Phượng thở dài, lại giải thích:
Vũ Quyên cười nói:
Vũ Phượng nhìn Tiểu Tứ đang bắn tên, không khỏi lo lắng nói:
Vũ Quyên nghe xong, nhất thời mất nụ cười, sắc mặt nàng ngưng trọng nói với Vũ Phượng:
Vũ Phượng cả kinh:
Vũ Quyên gật đầu:
Đúng lúc này thì Tiểu Ngũ đột nhiên kêu to chạy tới:
Vũ Phượng chạy nhanh tới ngồi xuống bắt được Tiểu Ngũ, nàng vỗ tóc Tiểu Ngũ cho con bé thuận khí, nói:
Nhìn thấy con thỏ Tiểu Ngũ ôm trong lòng thì Vũ Phượng cũng giật mình, nàng đứng lên, bất khả tư nghị nhìn Triển Vân Phi:
Triển Vân Phi nhìn nàng, thấp giọng nói:
Vũ Phượng bị anh ta làm rung động, nàng chăm chú nhìn Triển Vân Phi, thập phần cảm động nói:
Triển Vân Phi trong lòng xúc động, hiếm khi Vũ Phượng nguyện ý nói nhiều với anh như vậy không khỏi khiến lòng anh tràn đầy vui mừng, hàm chứa thâm tình nhìn Vũ Phượng. Mắt Vũ Phượng phi thường đẹp, trong suốt như một dòng nước mùa thu, Triển Vân Phi nhiệt liệt nhìn nàng, rơi thật sâu vào đôi mắt đẹp của nàng. Anh nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Vũ Phượng, rốt cuộc không kiềm chế được kích động trong lòng mà giơ tay nắm lấy tay nàng.
Tay bị Triển Vân Phi cầm, Vũ Phượng trong một chút cảm động tỉnh táo lại, nhìn thấy Triển Vân Phi gần trong gang tấc thì vội vàng lui lại phía sau một bước. Nàng rút tay ra rất nhanh, sắc mặt không tốt lắm:
Tâm Triển Vân Phi vốn bay tới tận trời đột nhiên té xuống đáy cốc, anh nhắm mắt đuổi theo vài bước, trong lòng tràn ngập khó hiểu.
Trịnh Mặc khó khăn lắm mới đi dạo phố một chuyến, cô lượn mấy cái gần đường, quẹo vào một nhà bán đàn cầm.
Lão bản, đàn ta đặt hôm nay đến chưa?
Ôi là vị tiên sinh này, nguyệt cầm ngài đặt vừa xong! Ngài chờ một lát, ta phái người vào lấy ra - Chờ một lát, lão bản chờ cầm ra cũng nhàn rỗi, tùy tiện nói chuyện phiếm cùng Trịnh Mặc - Tiên sinh, cầm này của ngài là tự mình dùng?
Trịnh Mặc lắc đầu:
Mắt lão bản nheo lại, ngữ khí liền có chút trêu ghẹo:
Trịnh Mặc gật đầu, nhớ tới Vũ Phượng liền mỉm cười:
Lúc này tiểu nhị đem cầm ra từ buồng trong, Trịnh Mặc cầm ở trong tay nhìn kỹ, thợ khéo cẩn thận, là cầm tốt, quan trọng là có vẻ giống như đúc với nguyệt cầm ở thư phòng nhà Vũ Phượng.
Nhiều ngày nay, Vũ Phượng và Vũ Quyên ban ngày vội vàng bôn tẩu vì Tiểu Ngũ nằm viện, buổi tối lại hát hí khúc ở Đãi Nguyệt Lâu đến đêm khuya. Trịnh Mặc liền đi Khê Khẩu một mình, thăm ông bà Đỗ ở chỗ đó. Trịnh Mặc lấy trước tiền lương của mình ở phòng thu chi trả lại tiền mà Vũ Phượng Vũ Quyên mượn lúc trước cho hai vị lão nhân gia, khấu trừ viện phí của Tiểu Ngũ, đem toàn bộ tiền dư trên người cho bọn họ, chân thành đáp tạ chuyện bọn họ hảo tâm thu lưu cùng chiếu cố năm người nhà Tiêu gia lúc trước.
Bà Đỗ hỏi nàng giờ chị em Tiêu gia sống tốt không, Trịnh Mặc không nói ra cảnh ngộ cụ thể, chỉ nói với bọn họ là càng ngày càng tốt. Bà Đỗ rất cảm khái, nhìn ra được Trịnh Mặc thật tâm quan tâm tới chị em Tiêu gia, trước khi Trịnh Mặc đi thì kéo tay cô nói với cô rằng: "Nếu có thể, tiên sinh, người nghĩ biện pháp mua nguyệt cầm cho Vũ Phượng đi, từ nhỏ cô bé yêu nhất là nguyệt cầm nhà mình, thường hay ôm hát. Đáng tiếc nay đều đã bị lửa lớn thiêu không còn......"
Lão bản bán cầm nhìn Trịnh Mặc vuốt nguyệt cầm đến xuất thần:
Trịnh Mặc phục hồi lại tinh thần, gật đầu:
Lão bản bán cầm đếm đếm, sửa lại. Cầm tiền tự nhiên là vui vẻ, ông thấy bộ dạng cẩn thận cầm đàn, vẻ rất quý trọng của Trịnh Mặc, lang lảnh cười nói:
"Người trong lòng"? Trịnh Mặc nghe cái từ kia hơi hơi sửng sốt.
Trịnh phủ
Giờ Ngọ ngày hôm sau, Trịnh Phi Yên như thường lệ ở hoa viên sửa sang vài bồn hoa nàng âu yếm nhất, sửa sang xong rảo bước trở lại chính đường, vừa mới tới cửa liền nghe thấy bên trong ầm một tiếng. Nàng sinh nghi liền đi nhanh vài bước vào tiền sảnh. Liếc mắt một cái liền trông thấy chén trà ngọc phụ thân yêu thích nhất tan tác trên mặt đá cẩm thạch, bị dập nát.
Nàng cực kinh hãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Tư Hào xanh mặt, cảm thấy không khỏi chấn động. Miết mắt nhìn lần nữa liền thấy Mã thúc cúi người quỳ trên mặt đất, đầu cơ hồ hoàn toàn áp sát mặt đất.
Nàng cũng không rõ tình trạng ngay lập tức, thấy hốc mắt Trịnh Tư Hào phiếm hồng, cổ cũng đỏ lên, nghiễm nhiên giận tím mặt. Trịnh Phi Yên theo bản năng nhẹ gọi:
Trịnh Tư Hào hình như không nghe thấy, một bàn tay chống trên chân, hít thật sâu vài miệng không khí, mới nghiến răng nghiến lợi nói với quản gia cúi đầu đứng bên cạnh:
Tay Trịnh Phi Yên cương cứng đặt trước người, cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, qua một hồi lâu mới hồi lại tinh thần. Bình thường phụ thân mặc dù nghiêm khắc nhưng đối với chính mình chiếm đa số vẫn luôn là vẻ mặt ôn hoà. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy vẻ nổi giận đùng đùng như vậy của phụ thân, trong lòng nhất thời sinh ra hoài nghi. Nhìn Mã thúc vẫn luôn trung thành và tận tâm với Trịnh phủ vẫn đang quỳ phục, xưa nay phụ thân tín nhiệm chú ấy nhất, chuyện to chuyện nhỏ trong phủ, ngoài quản gia ra thì cơ hồ đều giao cho Mã thúc đi làm. Nay......
Tâm tùy ý động, Trịnh Phi Yên dời bước đi đến bên cạnh người đang quỳ:
Nửa ngày cũng không có phản ứng, hại Trịnh Phi Yên nghĩ rằng Mã thúc đang ngủ hoặc là bị người điểm huyệt ngất đi rồi. Thẳng đến khi nàng đụng giơ tay đẩy nhẹ mới thấy Mã Dũng chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu tình bụi bại như cha mẹ chết khiến nàng kinh ngạc nhảy dựng, mà lời nói kế tiếp của Mã Dũng cũng không chỉ khiến nàng kinh ngạc, quả thực là sợ tới mức mất ba hồn bảy vía: