Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng và Vũ Quyên thay cho Tiểu Tứ một kiện chế phục hoàn toàn mới, Tiểu Tam và Tiểu Ngũ vây quanh Tiểu Tứ nhìn chế phục đẹp đẽ kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Vũ Phượng ngồi xuống nhét một ít tiền lẻ vào tay Tiểu Tứ, ôn nhu nói:
Tiểu Tứ cầm tiền đưa lại, hiểu chuyện nói:
Vũ Phượng ôn nhu sờ sờ đầu nó:
Tiểu Tứ gật đầu, giờ mới nhận tiền. Người một nhà đưa thằng nhóc đến cửa, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Triển Vân Phi và A Siêu đã đứng ở ngoài. Triển Vân Phi tươi cười nói:
A Siêu ngồi xổm xuống, nắm lấy vai Tiểu Tứ nói:
Mặt Vũ Quyên như bị hù dọa:
A Siêu biện giải nói:
Triển Vân Phi nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, anh quay đầu nhìn về phía Vũ Phượng, hôm qua chia tay không vui khiến anh vẫn còn do dự, ngữ khí liền mang chút lấy lòng nói:
Nếu đổi là bình thường thì khẳng định Vũ Quyên sẽ đẩy Vũ Phượng ra ngoài, sau đó cười nói: "Mau đi đi, thời tiết tốt thế này nên đi ra ngoài dạo một chút giải sầu, đừng cô phụ người ta vừa đưa văn phòng tứ bảo, cũng đừng cô phụ mặt trời tốt thế này!" Nhưng sau khi nhìn thấy một màn tối hôm qua thì nàng có trì độn nữa cũng sẽ không tiếp tục nhất sương tình nguyện cho rằng Vũ Phượng là do rụt rè thiếu nữ mà lảng tránh vị Tô đại thiếu tốt đẹp này.
Nàng hiện tại hận không thể gõ vào trán của mình, trước kia thế nào lại không phát hiện ra là Vũ Phượng thích Mặc đại ca đây. Tối hôm qua Vũ Phượng xuống phòng bếp lấy thêm đồ ăn lâu vẫn chưa thấy trở về, nàng lo lắng liền ra cửa nhìn xung quanh, nhìn vào trong viện, thấy Trịnh Mặc gắt gao nắm tay chị của nàng, nhìn chị của nàng không chớp mắt. Vũ Phượng cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, mặt đỏ như mây ráng chiều, dáng vẻ ngượng ngùng giận dỗi kia khiến Vũ Quyên chỉ nhìn cũng mặt đỏ tim đập, nếu thế này cũng không nhìn ra Vũ Phượng động tình thì Vũ Quyên cảm thấy chính mình sống uổng phí.
Vũ Quyên vừa nhìn Triển Vân Phi vừa lắc đầu mạnh, vẻ mặt người kia thù hận sâu nặng, tự quở trách chính mình đã sơ ý rất không quan tâm tới Vũ Phượng. Nhìn Vũ Phượng khẽ nhăn mày lại, biết nàng mặt mỏng ngượng ngùng khó cự tuyệt, liền thực trượng nghĩa đuổi thay nàng. Vũ Quyên lễ phép nói với Triển Vân Phi:
Triển Vân Phi nhìn Vũ Phượng trong chốc lát, thấy nàng không ngẩng đầu nhìn mình, cũng không có ý giữ mình lại thì trên mặt không khỏi có chút lụi bại, miễn cưỡng cười nói, ra vẻ rời đi.
Triển Vân Phi vừa đi, Vũ Quyên liền như con bướm bay đến bên người Vũ Phượng, nhướn mi, chớp mắt, vẻ mặt bát quái:
Góc mặt đột nhiên hiện lên mây đỏ, Vũ Phượng quay mặt đi chỗ khác:
Đêm nay trong Đãi Nguyệt Lâu, ánh đèn huy hoàng, khách quý chật nhà như mọi khi.
Triển Vân Phi và A Siêu, cũng ngồi ở vị trí cũ như mọi khi. Tuy buổi chiều không tốt nhưng Triển Vân Phi vẫn khẩn trương muốn gặp lại Vũ Phượng, anh vừa uống rượu vừa hết sức chăm chú xem hai chị em Tiêu gia biểu diễn. Hôm nay các nàng xướng một khúc mới, xướng phi thường náo nhiệt.
Ngươi biến thành chuông vạn thọ yên ổn trên gác chuông, ta biến thành chùy đến đánh chung......
Đánh canh một đương đương đinh......
Đánh canh hai leng keng đông......
Đánh canh ba thùng thùng đang......
Đánh canh bốn đương đương đông......
Người bên ngoài chỉ cho là gõ mõ cầm canh,
Ai ngờ là gác chuông hai ta gặp lại!
Chính mình đánh chuông tự mình nghe......
Chính mình nghe tới tự gõ chuông......
Ngươi là chuông kia leng keng đông......
Ta là chùy kia thùng thùng đang......
Không có chuông chùy không vang......
Không có chùy bất thành chuông......
Hai người phía dưới không giữ quy tắc xướng lên:
Vũ Phượng và Vũ Quyên tạ xong rồi vào, Kim Ngân Hoa trao đổi bằng ánh mắt với hai chị em. Hai chị em hiểu ý, sau khi vào hậu đài thì đi tới bàn đặc biệt của Trịnh lão bản. Bất quá Trịnh lão bản hôm nay không tới, nói chính xác thì đã gần một tháng Trịnh lão bản không xuất hiện ở Đãi Nguyệt Lâu. Nghe Kim Ngân Hoa nói Trịnh lão bản gần đây có việc, trong điếm ngoài tiểu nhị chạy bàn thì sức người dư thừa đều bị ông kêu đi hỗ trợ, hình như là đại sự gì đó, bất quá không ai biết là chuyện gì.
Lần này tự nhiên hoàn toàn bất đồng với lần trước, Kim Ngân Hoa đã lén truyền thụ cho hai chị em mấy chiêu chu toàn khách, chỉ cần giả ngu giả câm điếc với bọn họ, bồi thêm một khuôn mặt tươi cười, vô luận bao nhiêu trận thì cơ bản đều có thể đi qua.
Vũ Quyên rót một chén rượu đầy, bưng lên cười nói với tất cả người trên bàn:
Vũ Quyên đi đến trước mặt ông ta, cười phong tình, sau đó tiến đến trước mặt ông ta xướng lên:
Trần lão bản nghe được thì mở cờ trong bụng, ông ta cười ha hả, quay đầu khích lệ Kim Ngân Hoa:
Kim Ngân Hoa cười nói:
Toàn bàn khách đều cười rộ ầm ĩ lên.
Vũ Phượng tiếp theo rót đầy chén, cười đến tuyệt đẹp điềm đạm, nâng chén với khách toàn bàn:
Hy vọng hôm nay mọi người uống thống khoái, chơi thống khoái, nghe thống khoái, tán gẫu thống khoái! - Nàng nhẹ ngửa cổ dốc chén.
Hay! - Vài lão bản trên bàn đều vỗ tay lớn.
Triển Vân Phi ở lầu hai nhìn mặt Vũ Phượng đã nhanh chóng phiếm hồng, cắn chặt răng, đau lòng không biết làm thế nào mới được. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này hẳn nên được dưỡng ở khuê phòng, được trượng phu của nàng yêu thương chăm sóc, giúp chồng dạy con, không lo cuộc sống áo cơm. Nay lại không tiến không lùi cho một đống khách đủ hạng người nhìn ngắm, chịu đựng ánh mắt của các nam nhân, bị người ta xét nét phong thái. Một cỗ ghen tuông nảy lên, Triển Vân Phi cảm thấy phổi mình bị rút hết khí, nếu Vũ Phượng gả cho anh, anh tuyệt đối sẽ không để nàng xuất đầu lộ diện, ngày ngày đi chịu khổ như vậy.
Anh đang thống khổ thì bỗng nhiên một cái bóng che ở trên đỉnh đầu của anh, một giọng nói rất lớn, hưng phấn vang lên:
Triển Vân Phi và A Siêu kinh hãi ngẩng đầu lên. Thấy rõ mặt người tới, Triển Vân Phi khiếp sợ một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run run: