Cuộc giao du ngắn ngủi lần trước tựa như thời gian hạnh phúc trộm đến, trở về Đồng thành, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.
Trịnh lão bản muốn dần dần giao hết nghiệp vụ xã giao cho Trịnh Mặc đi đánh, nên mỗi ngày Trịnh Mặc đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, bận tối mày tối mặt. Hai chị em Vũ Phượng và Vũ Quyên danh tiếng càng ngày càng lớn, hiện tại khách đến Đãi Nguyệt Lâu đã không phải vì uống rượu mà phần nhiều là muốn nhìn một lần phong thái của chị em Tiêu gia.
Đêm nay Đãi Nguyệt Lâu làm ăn thịnh vượng như trước.
Vũ Phượng và Vũ Quyên đang ở phòng hoá trang, Kim Ngân Hoa đột nhiên vén rèm đi đến. Nàng ta vội vàng hoang mang đi đến trước mặt hai chị em:
Vũ Quyên hừ một tiếng:
Kim Ngân Hoa trừng mắt nhìn nàng một cái:
Kim Ngân Hoa đi rồi, Vũ Quyên nhìn Vũ Phượng không chớp mắt, Vũ Phượng liếc nàng một cái:
Nhìn chị như vậy để làm chi?
Chị nói xem, Triển Vân Phi kia có phải tới vì chị hay không? - Vũ Quyên cười như không cười nói.
Vũ Phượng nói một mạch:
Vũ Quyên nhanh chóng giơ tay đầu hàng:
Vũ Phượng còn chưa kịp hỏi thì Kim Ngân Hoa đột nhiên lại vọt vào từ bên ngoài, lần này biểu tình trên mặt nàng ta thế nhưng có chút bối rối:
Vũ Quyên trừng lớn hai mắt:
Triển Tổ Vọng? Triển Tổ Vọng nào?
Còn có Triển Tổ Vọng nào, Đồng thành này chỉ có một Triển Tổ Vọng, Triển thành nam Triển Tổ Vọng!
Vũ Phượng Vũ Quyên đồng thời xúc động, các nàng nhìn lẫn nhau. Kim Ngân Hoa tiếp tục nói:
Kim Ngân Hoa ngẩng đầu nhìn hai chị em, cau mày:
Kim Ngân Hoa lau mồ hôi trên trán, nói xong lại ra ngoài nhanh như chớp. Vũ Phượng Vũ Quyên đều mở to hai mắt, nhất thời đều có chút không yên. Vũ Phượng mở miệng nói:
Vũ Quyên lập tức chớp mi:
Vì sao không đi xã giao, chẳng lẽ chúng ta lại sợ Triển gia bọn chúng, em càng muốn đi xã giao với bọn chúng, tốt nhất là trực tiếp hất một chén rượu đến mặt Triển Tổ Vọng, lăng nhục Triển gia!...... - Nàng nói còn chưa xong đã thấy Kim Ngân Hoa vén rèm đi vào lần thứ ba, lần này nàng đi nhanh hơn, trên mặt lại xuất hiện rõ ràng sắc mặt vui mừng, người còn chưa tới nơi đã mở miệng:
Coi như vận khí chị em các ngươi tốt! Hôm nay thật sự khéo, ngay cả Trịnh lão bản cũng đến đây, ông ấy vừa tiếp đón Triển Tổ Vọng, tin chắc Triển Tổ Vọng tự hiểu trong lòng, đêm nay sẽ không làm ra chuyện gì lớn!
Kim Ngân Hoa lại nhìn về phía Vũ Phượng:
Vũ Phượng giật mình, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng, nàng hơi cúi đầu, bên môi hàm ẩn ý cười nhỏ. Kim Ngân Hoa lại lấy khăn lau lau mặt mình, nói tiếp:
Kim Ngân Hoa đi ra ngoài, mắt Vũ Quyên động đậy, bước lại nói với Vũ Phượng:
Vũ Phượng ngẩng đầu nói:
Mắt Vũ Quyên lóe sáng, khóe miệng cong lên:
Đêm nay Triển Tổ Vọng đến là vì Triển Vân Phi cãi nhau với ông ta gần một tháng nay, chết sống muốn kết hôn với một cô nương xướng khúc ở Đãi Nguyệt Lâu, Triển gia là người nhà giàu, Triển Tổ Vọng không thể dễ dàng tha thứ để con của mình cưới một nữ tử phong trần, trong lúc giận dữ liền ra lệnh chặn cửa Triển Vân Phi. Sau đó Triển Vân Phi thế nhưng không tiếc tuyệt thực để đấu tranh, Triển Tổ Vọng rung động, ông ta không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Cho nên Triển Tổ Vọng quyết định đêm nay đến xem, nếu cô nương này thực sự tốt như Vân Phi nói, có lẽ có thể cân nhắc, không để ý đến thái độ bán tín bán nghi mà bản thân ông ta ôm đến.
Không ngờ lại đây một cái liền nhìn thấy cả hai đứa con của ông ta, Triển Vân Phi hôm nay mới bỏ gác cổng, Triển Vân Tường luôn luôn là con ngựa hoang mất cương, hai anh em thế nhưng lại đều vọt tới đây, trong lòng Triển Tổ Vọng không khỏi hoang mang, hai cô nương này tột cùng là thần thánh phương nào? Thật sự có lực hấp dẫn lớn như vậy?
Triển Tổ Vọng ngồi ở trong đại sảnh, đánh giá khắp nơi một phen, trong lòng rất kinh ngạc, Đãi Nguyệt Lâu này tiếng người ồn ào, nối đuôi không dứt, làm ăn cư nhiên tốt đến như vậy.
Kim Ngân Hoa đi tới, cười thân thiện với Triển Tổ Vọng:
Triển Tổ Vọng hai mắt có thần nhìn một vòng, khách sáo nói:
Nơi này của các ngươi, làm ăn thật không tồi, kinh doanh không tồi.
Cám ơn Triển lão gia khích lệ, đây đều là do khách cổ động, cũng nhờ phúc của ngài!
Mí mặt Triển lão gia động đậy, cười có lệ:
Kim Ngân Hoa rất tinh ý, không hề quấy rầy, nàng đáp lễ, kêu Trân Châu và Nguyệt Nga tiếp đón bàn này hơn chút, liền lắc mông bay tới bàn của Trịnh lão bản, nàng thấp giọng nói vài câu bên tai Trịnh lão bản, Trịnh lão bản gật gật đầu. Kim Ngân Hoa lại chuyển tới bên cạnh Trịnh Mặc, nói nhỏ vài câu với cô, trên mặt Trịnh Mặc lộ ra ý cười.
Triển Tổ Vọng ngồi vô cùng bình ổn, rất có tư thế. Kỷ tổng quản, Thiên Nghiêu, A Siêu, còn cả vài gia đinh của Triển gia đều im lặng ngồi bên cạnh. Triển Tổ Vọng đánh giá xung quanh, mắt lơ đãng thoáng nhìn qua bàn Trịnh lão bản bên cạnh. Chỉ thấy Trịnh lão bản ngồi ngay ngắn rất nhàn nhã, trong tay lăn ngọc châu, đang cười nói với vài lão bản ngồi cùng bàn. Ngồi bên cạnh ông là một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, dáng người cao ngất. Triển lão gia biết người thanh niên này là con trai độc nhất của Trịnh lão bản, Trịnh Mặc. Tuy rằng Triển lão gia không hề tham gia yến hội của Trịnh gia, nhưng ông ta đã sớm có được tin tức, hôm nay thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.
Nhìn trong chốc lát, ánh mắt Triển Tổ Vọng có chút ảm đạm, đều cùng là ngồi ở một chỗ, con trai của Trịnh lão bản thoạt nhìn bình thản ung dung, tư thế oai hùng bừng bừng. Mà hai đứa con trai của ông ta thì, quay đầu lại, nhìn thấy Triển Vân Phi mặt tiều tụy không chịu nổi, đứng ngồi không yên, lại quay đầu nhìn Triển Vân Tường, thấy trên mặt hắn cực đắc ý, một vẻ e sợ thiên hạ không loạn, Triển lão gia thở dài thật lâu trong lòng.
Đột nhiên tiếng nhạc vang lên trên đài, khách chung quanh lập tức vỗ tay to.
Triển Vân Phi rùng mình, toàn thân lập tức trở nên phấn chấn, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài, ánh mắt Triển Vân Tường cũng trở nên chuyên chú, Triển lão gia nhìn nhìn hai bên, cũng bắt đầu có tinh thần theo mọi người, hết sức chuyên chú chờ.