"Toàn bộ Đồng Thành ai chẳng biết chuyện xưa của Triển nhị gia ngươi chứ, ai chẳng biết ngươi cưới em gái của Kỷ Thiên Nghiêu, nhưng mà trong lòng người em gái này lại thích anh trai, cũng là đại thiếu gia Triển gia!"
Triển Vân Tường càng đến gần càng cảm thấy ý cười 'đáng khinh' trên mặt Triển Vân Phi chói mắt, khá lắm tên ngụy quân tử, cư nhiên dám cười như vậy với lão bà hắn, làm người ta buồn nôn!
Thiên Hồng, tựa như ngôi sao đẩy ra mây mù, con bướm phá kén mà ra, rất khá, thật sự rất khá! - Trong đình, Triển Vân Phi nói với Thiên Hồng đối diện, Thiên Hồng nghe xong thì trong lòng thật cao hứng, đang muốn nói cảm tạ anh thì một tiếng hô thô liệt đột ngột phá vỡ giờ phút yên tĩnh này.
Sao cái gì, con bướm cái gì! Xinh đẹp với không xinh đẹp cái gì! Ta nghe được hết rồi! - Triển Vân Tường hai mắt bốc lửa chỉ vào Triển Vân Phi rít gào - Tên ngụy quân tử! Cư nhiên chạy tới nói với lão bà của ta những câu ghê tởm trắng trợn này, ngươi dám đến câu dẫn lão bà của ta! Ngươi quả thực ti bỉ hạ lưu vô sỉ!
Triển Vân Phi tức giận đến đứng lên:
Triển Vân Tường nghe xong càng tức:
Triển Vân Phi một phát đẩy hắn ra:
Triển Vân Tường tức giận đến vặn vẹo mặt:
Thiên Hồng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ôm cổ tay Triển Vân Tường, vội vàng nói:
Triển Vân Tường đã sớm giận đỏ mắt, hắn dùng lực đẩy Thiên Hồng ra:
Thiên Hồng chịu không nổi lực, vừa vặn ngã về hướng Triển Vân Phi, Triển Vân Phi nhanh chóng đỡ lấy nàng, Triển Vân Tường thấy được lại giận đến không thể khống chế, chỉ vào Triển Vân Phi:
Ánh mắt Triển Vân Tường đột nhiên hung ác, xông lên cầm tay Thiên Hồng:
Triển Vân Tường lại tung một quyền tới Thiên Hồng, Triển Vân Phi xông lên kéo cánh tay Triển Vân Tường, la lên với Thiên Hồng:
Trịnh phủ.
Trịnh Mặc gật gật đầu, bước nhanh tới sảnh, một đường đi tới tiền sảnh, đi tới chỗ một nha hoàn thường theo bên người Trịnh Phi Yên:
Công đạo xong Trịnh Mặc cũng cất bước đi đến phòng của mình. Ngày hôm qua Trịnh Mặc đã hẹn mấy người Vũ Phượng đêm nay đi Xuân Hương Các ăn tối, vì thế Vũ Phượng còn báo riêng với Kim Ngân Hoa trước đó, không ngờ sáng nay Trịnh lão gia đột nhiên nói muốn dẫn cô đi chỗ đại phong môi quặng, Trịnh Mặc ở đó coi tiến độ công nhân lấy quặng, trong lúc đó còn xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, cũng may không có thương vong.
Đại phong môi quặng ở đỉnh núi xa xôi, Trịnh Mặc xong việc cũng không chờ Trịnh lão gia, một đường cưỡi ngựa thẳng về nhà, quần áo trên người cô đầy bụi quặng dơ, cộng thêm cát bụi trên đường, trên mặt toàn là mồ hôi, Trịnh Mặc nhanh chóng trở về tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, tóc còn chưa khô đã hừng hực đi tới cửa lớn.
Trịnh Phi Yên được nha hoàn thông báo, buông hoa cỏ đã sửa không sai biệt lắm đi tới cửa Trịnh phủ ung dung chờ Trịnh Mặc. Xa xa nhìn thấy Trịnh Mặc đi như cưỡi Phong Hỏa Luân, bước đi như bay tới chỗ nàng. Trịnh Mặc đến trước mặt Trịnh Phi Yên, thở gấp nói:
Yên nhi, bây giờ mấy giờ?
Năm giờ một khắc.
Trịnh Mặc nhất thời nhẹ nhàng thở phào:
Trịnh Mặc và Trịnh Phi Yên sóng vai đi trên ngã tư đường, phía sau có năm sáu tùy tùng đi theo. Trịnh Phi Yên quay đầu nói với Trịnh Mặc:
Trịnh Mặc cười gật đầu:
Trịnh Phi Yên nghe xong, tròng mắt chuyển động:
Mặt Trịnh Mặc đỏ lên, đột nhiên ấp úng:
Chuyện này...chuyện này ta...... ta còn chưa từng đề cập với nàng......
Vì sao vậy?
Trịnh Mặc cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày sau mới nói:
Trịnh Phi Yên kinh ngạc một chút, vốn định thốt ra là ở Đồng thành có cô nương nào không muốn gả cho đại thiếu gia Trịnh gia có tiền có thế, bộ dạng lại ngọc thụ lâm phong, lời đến bên miệng lại nhịn xuống, nhìn bộ dạng rối rắm hiếm có của Trịnh Mặc thì Trịnh Phi Yên cong khóe miệng:
Trịnh Mặc liếc mắt nhìn nàng:
Trịnh Phi Yên một bộ hết thảy đều nắm giữ trong tay:
Hai người nói xong cũng vừa lúc tới tiểu viện Tiêu gia, trên đường Trịnh Phi Yên còn kêu Trịnh Mặc mua một đôi vòng tai thủy tinh gắn trân châu ở Hoa Đình Trai, nói đây là chuyện cô nương gia khẳng định sẽ thích. Trịnh Mặc vốn muốn nói Vũ Phượng khí chất tươi mát thoát tục, không cần trang sức làm đẹp cũng đủ làm người ta kinh diễm, nhưng cuối cùng cô vẫn mua. Bởi vì ở thời khắc đầu tiên nhìn thấy đôi vòng tai này, cô liền cảm thấy thật sự rất xứng đôi với khí chất của Vũ Phượng.
Trịnh Mặc quen đường đi đến của tiểu viện của Tiêu gia, ra mở cửa là Tiểu Tam. Tiểu Tam vừa thấy Trịnh Mặc liền vui sướng hô lớn:
Vũ Phượng nhanh chóng đi ra từ trong phòng:
Trịnh Phi Yên vừa đến liền nhìn thẳng vào Vũ Phượng, nàng dừng ở trước mặt Vũ Phượng, nhìn vẻ minh diễm chiếu nhân của nàng thì trong lòng liền đoán được nàng có thể là người trong lòng của anh trai. Quả nhiên tiếp theo nghe thấy Trịnh Mặc giới thiệu:
Trịnh Phi Yên nhìn Vũ Phượng không chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán ca ca quả nhiên có ánh mắt tốt, chị dâu tương lai này bộ dạng thật sự cực xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Trịnh Phi Yên quay đầu nhìn Trịnh Mặc, trong lòng thầm nghĩ, đúng, với ca ca quá xứng. Trịnh Phi Yên tự nhiên hào phóng, cười hì hì kêu: