Mới sáng sớm Triển Vân Tường đã bị Thiên Nghiêu túm ra kéo thẳng tới sau hoa viên, Kỷ tổng quản đang đứng ở hoa viên, vẻ mặt tức giận. Triển Vân Tường nhìn Kỷ tổng quản và Thiên Nghiêu sắc mặt đều thập phần khó coi, biết bọn họ là vì chuyện ngày hôm qua mình đánh Thiên Hồng mà khúc mắc, trong lòng đột nhiên còn có chút bực, hắn đại khái qua loa khoát tay nói:
Lời chưa dứt thì Thiên Nghiêu liền hét lớn một tiếng:
Không phải thẩm vấn ngươi, là muốn đánh ngươi! - Tiếp theo một quyền hung hăng đánh vào mặt Triển Vân Tường, Triển Vân Tường bị đánh cho lảo đảo, hắn khiếp sợ hô to.
Thiên Nghiêu! Ngươi phản sao! Dám đánh ta!
Thiên Nghiêu vẻ mặt giận dữ chỉ vào Triển Vân Tường, đi từng bước về phía hắn:
Triển Vân Tường liều mạng tránh né, hô to:
Thiên Nghiêu một phen nắm cổ hắn, lại một cước đánh hắn quỳ trên mặt đất, Triển Vân Tường bị hắn bóp cổ đến vẻ mặt xanh tím, hô hấp không được. Kỷ tổng quản đi đến trước mặt Triển Vân Tường, nắm lấy mặt hắn, hung hăng nói với hắn:
Thiên Nghiêu càng dùng sức bóp cổ Triển Vân Tường, Triển Vân Tường sau một hồi không thể thở được, tôn nghiêm gì cũng không quan tâm nữa, mắt hắn trợn trắng, gật đầu như giã tỏi:
Kỷ tổng quản nhìn bộ dạng như chó của hắn, khinh bỉ nói:
Triển Vân Tường cả người đều run rẩy , hắn trợn trắng mắt, cầu xin tha đứt quãng:
Kỷ tổng quản ra hiệu cho Thiên Nghiêu, Thiên Nghiêu mới buông Triển Vân Tường ra, Thiên Nghiêu vừa buông tay ra, Triển Vân Tường lập tức nằm úp sấp trên đất ho khan không ngừng.
Sau khi Kỷ tổng quản và Thiên Nghiêu rời đi, Triển Vân Tường mới khó khắn đứng lên, hắn thở phì phò liều mạng xoa cổ mình, chờ đến lúc có thể nói, hắn liền hướng về phía hai cha con vừa rời đi mà căm giận mắng to:
Triển Vân Tường sắc mặt xanh đáng sợ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hắn hiện lên một tia âm ngoan, xoay người xông ra ngoài như gió.
Cửa tiểu viện Tiêu gia, Tiểu Tứ lưng đeo túi sách đi ra, Vũ Quyên đuổi theo gọi cậu bé từ phía sau, ngồi xổm nhét vào trong tay cậu bé một cái bọc nhỏ:
Tiểu Tứ đẩy trở lại:
Vũ Quyên lắc đầu cười nói:
Tiểu Tứ do dự mãi mới cầm:
Vũ Quyên phất tay cười tạm biệt nó, lúc này vài nhân viên của Đãi Nguyệt Lâu, Trân Châu, Nguyệt Nga và Tiểu Phạm đi ra. Trân Châu cười nói với Vũ Quyên:
Vũ Quyên còn chưa trả lời thì Nguyệt Nga ngay bên cạnh cười nói:
Nếu ngươi có thể xướng khúc giống các nàng thì Kim Ngân Hoa cũng sẽ cho ngươi ba phần!
Còn phải xinh đẹp như vậy mới được! - Trân Châu lắc đầu.
Còn phải thông minh như vậy mới được! - Nguyệt Nga lại bổ sung.
Vũ Quyên bị hai người nói đùa mà cười:
Tiểu Phạm xen mồm nói:
Vũ Quyên cười đến vẻ mặt sáng lạn:
Vài người ồn ào cười ha hả. Trân Châu, Nguyệt Nga, Tiểu Phạm phất tay cáo biệt Vũ Quyên, đi về phía Đãi Nguyệt Lâu. Vũ Quyên cười trở về tiểu viện Tiêu gia, rảo bước vào cửa đang chuẩn bị xoay người đóng cửa thì cửa lại đột nhiên cạch một tiếng bị mở ra, Vũ Quyên kinh ngạc nhấc đầu lên, nhìn thấy rõ Triển Vân Tường đằng đằng sát khí vọt vào. Vũ Quyên nhất thời sợ hãi, nhanh chóng muốn ngăn cản, làm sao còn kịp, Triển Vân Tường một phát đẩy nàng ra, quay lại nhanh chóng khóa cửa lớn, sau đó dùng lực mạnh nắm lấy cánh tay Vũ Quyên. Vũ Quyên khẩn trương cực độ trong lòng, nàng vừa giãy dụa vừa lớn tiếng kêu:
Triển Vân Tường phẫn nộ đến mặt gần như vặn vẹo, lập tức tới gần nàng:
Sự phản kháng của Vũ Quyên đối với Triển Vân Tường đang nổi giận giờ phút này hoàn toàn không có tác dụng, Triển Vân Tường kiềm trụ cổ Vũ Quyên, lôi túm Vũ Quyên một phen vào nhà. Vũ Phượng, Tiểu Tam và Tiểu Ngũ đang ở bên trong ăn sáng, Tiểu Tam nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, đứng lên nói:
Tiểu Ngũ lập tức vui vẻ kêu:
Tiểu Ngũ sợ ngây người, lập tức oa oa khóc lớn, Tiểu Tam đứng lên khỏi mặt đát, chạy nhanh tới ôm con bé vào lòng:
Vũ Phượng nhìn thấy Triển Vân Tường vẻ mặt hung thần ác sát đi vào thì có chút hoảng sợ liền đứng lên, nàng nhanh đến đỡ lấy Vũ Quyên, quay đầu về phía Triển Vân Tường, tận lực trấn định giận nói:
Vũ Quyên đứng vững người, lập tức hét về phía Triển Vân Tường:
Triển Vân Tường híp mắt nhìn Vũ Quyên, cười âm trầm nói:
Vũ Phượng đột nhiên xông lên chặn trước hắn, vội quát:
Biểu cảm trên mặt Triển Vân Tường cực cổ quái, hắn kỳ quái nói:
Báo quan bắt ta? Ha, ta sợ quá! Ta sợ tới mức hồn bay phách tán! - Đột nhiên, Triển Vân Tường một bước dài xông lên trước, nắm lấy cằm Vũ Phượng, nhìn chằm chằm nàng, ra vẻ thở dài lắc đầu:
Thật xinh đẹp, nhìn mà ta cũng luyến tiếc xuống tay!
Vũ Quyên nhìn thấy Triển Vân Tường động chân động tay với Vũ Phượng thì tức giận đến đòi mạng, nàng nhìn khắp nơi, cầm lấy một bình hoa ném thẳng tới Triển Vân Tường, không ngờ Triển Vân Tường sớm có phòng bị, đầu hắn chợt nghiêng liền tránh được. Triển Vân Tường dùng sức hất Vũ Phượng, Vũ Phượng lập tức bay rơi trên đất. Vũ Quyên đang muốn lấy thứ khác ném Triển Vân Tường, lại bị hắn dùng lực bắt được cánh tay, một phen ôm vào trong lòng, Triển Vân Tường cười lạnh nói với Vũ Quyên:
Tiêu Vũ Quyên! Chúng ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn! Hôm nay làm xong xuôi chuyện ngày đó thôi! - Roẹt một tiếng, áo khoác trên người Vũ Quyên cùng nội y bị rách một mảng lớn, cái yếm bên trong lập tức bại lộ trong không khí!
Không được! - Vũ Phượng sợ đến hồn lìa khỏi xác, đau đớn kêu lên chạy tới, tay nàng bắt lấy nghiên mực bằng đá, hung hăng ném tới lưng Triển Vân Tường.
Triển Vân Tường ăn đau thét lớn một tiếng, càng thêm hung bạo, hắn quay lại đạp cho Vũ Phượng một cước, Vũ Phượng nặng nề té trên mặt đất. Vừa lúc ngã vào chỗ đống bát chén vỡ, tay trái của nàng bị cắt vào xuất hiện một vết xước, máu tươi lập tức dồn dập tràn ra.
Vũ Quyên nhìn thấy Vũ Phượng bị thương thì lập tức hai mắt đỏ lên:
Triển Dạ Kiêu! Ngươi là ma quỷ! Ta muốn đánh chết ngươi! - Nàng phẫn nộ tung một quyền về phía Triển Vân Tường lại bị Triển Vân Tường nắm lấy cổ tay, tung lại một quyền hung hăng đánh trúng mặt nàng, Vũ Quyên bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên đất, đầu đụng vào góc bàn cộp một tiếng nặng nề, trước mắt nàng đen lại, lập tức ngất đi.
Chị hai! - Tiểu Tam điên cuồng xông lên phía trước, cắn một phát vào tay Triển Vân Tường, Triển Vân Tường ăn đau hét lớn một tiếng, hai cánh mũi hắn phun lửa giận, nắm lấy cổ Tiểu Tam, bóp đến lúc Tiểu Tam hôn mê mới thôi.
Tiểu Ngũ oa oa khóc lớn, chỉ vào Triển Vân Tường hô to:
Triển Vân Tường quay đầu, đi nhanh tới chỗ Tiểu Ngũ, nắm con bé lên như bắt con gà con, đem con bé không thể giãy dụa ném ra ngoài! Tiếp theo Triển Vân Tường đóng cửa phòng rầm một tiếng, thở hổn hển xoay người lại híp mắt nhìn Vũ Phượng đang khó khăn đứng lên.