Thiếu gia, cậu nói xem, chuyện nhị thiếu gia bị đánh có phải có chút rất kỳ quái không? - A Siêu vừa đi vừa nói với Triển Vân Phi.
Đúng vậy, ta cũng thấy được - Triển Vân Phi nhíu mày - Vân Tường bình thường ương ngạnh ngang ngược như vậy, muốn làm gì thì làm, ta thật sự không nghĩ ở Đồng thành có thể có người đả thương nó, lại còn khiến nó không dám nói ra. Chuyện này xác thực có chút kỳ quái, bất quá chuyện của nó, ta cũng không có nhiều tâm tư đi quan tâm.
A Siêu hiểu được tâm sự của Triển Vân Phi, hắn do dự mãi mới nói:
Thiếu gia, có chuyện tôi vẫn quên nói cho cậu biết. Tháng trước bởi vì thái thái bệnh mà cậu không ra ngoài, chỉ phái ta đi Tiêu gia, vài lần ta ở Tiêu gia đều gặp vị Trịnh thiếu gia kia......
Ngươi nói Trịnh Mặc vẫn xuất hiện ở Tiêu gia? Vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? - Triển Vân Phi vừa nghe đến tên Trịnh Mặc thì cả người lập tức khẩn trương lên.
A Siêu không rõ trong lòng Triển Vân Phi nóng như lửa đốt:
Triển Vân Phi thở hổn hển lắc đầu:
Triển Vân Phi và A Siêu đi nhanh thẳng tới cửa tiểu viện Tiêu gia, gõ cửa nửa ngày cũng không có người đáp, Triển Vân Phi cảm thấy thập phần kỳ quái, bình thường lúc này Vũ Phượng và Vũ Quyên đều ở nhà mới phải, gõ cửa nửa ngày, còn gọi một trận vẫn không có người đáp lại, Triển Vân Phi đành phải mang theo A Siêu đến Đãi Nguyệt Lâu tìm Kim Ngân Hoa hỏi.
Chị em Tiêu gia? - Kim Ngân Hoa cau mày - Các nàng đã ba ngày không lên đài, cũng không ở trong tiểu viện, thật giống như đột nhiên toàn thể chuyển nhà.
Vậy cô có biết các nàng chuyển đi nơi nào không? - Triển Vân Phi vội vàng hỏi.
Kim Ngân Hoa lắc đầu:
Xin lỗi Triển đại gia, chuyện này ta thật sự không rõ.
Thiếu gia, chúng ta tới chỗ này làm gì? - A Siêu nhìn biển vàng 'Vân Thiên Lâu' huy hoàng trước mặt, khó hiểu hỏi.
Triển Vân Phi không đáp, anh thở ra hơi, đi lên bậc thang.
Xin hỏi vị tiên sinh này có chuyện gì? - Vài bảo vệ cửa ngăn Triển Vân Phi và A Siêu.
Vị đại ca, xin ngươi thông báo một tiếng với Trịnh thiếu gia, nói Triển Vân Phi muốn gặp mặt hắn.
Bảo vệ cửa đi vào thông báo, Triển Vân Phi và A Siêu ở bên ngoài đợi nửa ngày mới thấy bảo vệ cửa đi ra:
Thiếu gia của chúng ta không ở đây.
Không ở đây? - Triển Vân Phi chau mày, hắn thật sự hoàn toàn rối loạn.
Tề Thịnh tửu lâu.
Trịnh Mặc lắc đầu:
Trịnh Phi Yên thở dài:
Trịnh Mặc đẩy cửa đi vào phòng, Vũ Phượng đang nhắm mắt ngủ, Trịnh Mặc ngồi dựa vào bên giường, lẳng lặng nhìn nàng.
Vũ Phượng không đáp lại cô, Trịnh Mặc cầm tay Vũ Phượng ở trong lòng bàn tay mình, đầu dựa vào song giường, ánh mắt xa xăm:
Lúc bắt đầu, ta thực kháng cự tất cả mọi thứ ở nơi này. Ta nhớ cha mẹ, người thân và cả bạn bè của ta, ban ngày và ban đêm, với ta mà nói căn bản không hề khác nhau. Ta không cảm thụ được độ ấm chung quanh, ở trong lòng ta chỉ có vô tận cô độc, bất lực, tuyệt vọng......
Là vì sự kiên cường, vì cuộc sống mà đi liều mạng cố gắng, ý chí chiến đấu đi tranh giành một tương lai của ngươiđã đả động ta, mới khiến ta có cái nhìn khác với phần sinh mệnh mới được cho này. Là ngươi dùng hai tay của ngươi khiến ta có thêm dũng khí, nguyện ý thử đi nhận thế giới mới này.
Vũ Phượng, ngươi cho ta dũng khí sinh tồn lần thứ hai, xin đừng khiến ta còn không kịp yêu thương quý trọng, ngươi liền chọn phong bế chính mình, rời xa những người thân ngươi luôn quan tâm trân trọng, được không...... Như vậy, với ta mà nói, thật sự quá mức tàn nhẫn. Vũ Phượng, đồng ý với ta, nhanh khỏe lên, được không?
Một giọt lệ lặng yên rơi xuống gối, Trịnh Mặc sờ soạng mặt mình mới phát hiện mình đã bất tri bất giác khóc.
Thời gian không biết qua bao lâu, trời chậm rãi sáng.
Vũ Phượng chậm rãi mở to mắt liền nhìn thấy Trịnh Mặc nằm ngủ ở trước giường nàng, Vũ Phượng nhìn Trịnh Mặc, có hoảng hốt trong thoáng chốc, tối hôm qua nàng mơ thấy Trịnh Mặc nói rất nhiều với chính mình, hình như sau đó còn khóc. Trong mộng, Trịnh Mặc lo lắng vậy, thống khổ như vậy, hết thảy đều là vì chính mình. Vũ Phượng cảm thấy tim rất đau, nàng rất muốn an ủi Trịnh Mặc, nhưng vô luận nàng gọi thế nào kêu thế nào, Trịnh Mặc như đều không nghe được......
Cánh tay bị đè tới tê liệt, Trịnh Mặc vì cơn đau trong bụng mà tỉnh lại. Cô theo bản năng lắc lắc cánh tay, lúc đầu óc tỉnh táo lại, Trịnh Mặc lập tức ngẩng đầu nhìn Vũ Phượng, phát hiện Vũ Phượng muốn mở mắt, đang xuất thần nhìn chính mình.
Vũ Phượng không nói chuyện, ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng ra ngoài, ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, giọt mưa không ngừng đánh vào cánh cửa sổ, Vũ Phượng kinh ngạc phun ra một chữ:
Vũ Phượng nói rất nhỏ, Trịnh Mặc không nghe ra:
Vũ Phượng, ngươi nói cái gì?
Mưa......
Lần này Trịnh Mặc đã nghe rõ:
Vũ Phượng gật gật đầu. Trịnh Mặc vội vàng đứng lên, đi đẩy cửa sổ ra lớn nhất có thể. Nàng xoay người trở lại, lại phát hiện ra Vũ Phượng đang xốc chăn lên, gắng gượng ngồi dậy, Trịnh Mặc cuống quít chạy về đỡ lấy nàng:
Vũ Phượng gật gật đầu, Trịnh Mặc nâng nàng dậy:
Trịnh Mặc giúp Vũ Phượng đi đến trước cửa sổ, Vũ Phượng vẻ mặt hiu quạnh nhìn mưa không ngừng rơi xuống, giống như nhớ lại gì đó, nàng chậm rãi nói:
Nói tới đây, Vũ Phượng đột nhiên cử động, nàng lảo đảo đi đến phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước đã suýt té, Trịnh Mặc nhanh chóng đỡ lấy nàng:
Vũ Phượng gật đầu, Trịnh Mặc nhìn mưa to rào rào bên ngoài:
Vũ Phượng lẳng lặng nhìn Trịnh Mặc, Trịnh Mặc không hề do dự cẩn thận ôm lấy nàng ra cửa, bước từng bước xuống lầu.
Trịnh Mặc ôm Vũ Phượng đến hoa viên dưới lầu, Vũ Phượng giãy dụa muốn đứng xuống, Trịnh Mặc đành phải buông ra. Vũ Phượng kinh ngạc nhìn cơn mưa bụi, đột nhiên vọt vào trong mưa.
Trịnh Mặc sợ hãi, ngay cả ô cũng không kịp lấy liền theo sau nàng vọt vào mưa. Vũ Phượng chạy đến chính giữa hoa viên giang hai cánh tay, nàng chậm rãi quay một vòng, nhanh chóng chống đỡ không được mà quỳ trên đất, Trịnh Mặc đã chạy tới ngồi xổm bên người nàng, vội vàng muốn ôm lấy nàng:
Vũ Phượng lại liều mạng lắc đầu không muốn đứng lên. Mặt Vũ Phượng hướng lên trời, để mưa rơi ở trên mặt nàng, thì thào nói:
Tay Trịnh Mặc chậm rãi buông lỏng, nàng đã hiểu:
Vũ Phượng chảy nước mắt, cùng mưa chảy xuống, nàng nhìn Trịnh Mặc, không ngừng gật đầu. Trịnh Mặc khẽ lau nước trên lông mi Vũ Phượng:
Vũ Phượng khóc gật đầu, nàng nhào vào trong lòng Trịnh Mặc, gắt gao níu lấy thắt lưng Trịnh Mặc, áp lực nhiều ngày rốt cục khóc thất thanh lên.
Hai người gắt gao ôm nhau ở trong mưa. Không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên tiếng Vũ Quyên:
Vũ Phượng! Chị đang làm gì vậy! Mau vào đây!
Chị cả! Trên người chị nhiều vết thương như vậy, sao có thể gặp mưa, như vậy sẽ càng nghiêm trọng!
Chị cả mau vào nhà! Chị cả!
Vũ Quyên cùng Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đi vào phòng Vũ Phượng lại phát hiện không có người, bọn họ gấp đến độ tìm khắp nơi, tìm nửa ngày mới tìm được Vũ Phượng đang tắm mưa ở hoa viên, nhưng vô luận bọn họ kêu thế nào thì Vũ Phượng cũng không đáp lại.
Vũ Quyên gấp đến độ không còn cách, nàng phấn đấu quên mình vọt vào mưa:
Tiểu Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ cũng cùng nhau vọt tới. Tiểu Ngũ bổ nhào vào bên người Vũ Phượng, khóc kêu:
Vũ Phượng rời khỏi lòng Trịnh Mặc, ôm lấy Tiểu Ngũ, nàng vừa khóc vừa nói:
Vũ Phượng không nói được nữa, Tiểu Tam giữ chặt tay Vũ Phượng:
Vũ Quyên ôm lấy Vũ Phượng, nói với nàng:
Vũ Phượng liều mạng gật đầu, tất cả mọi người quỳ gối trên cỏ ôm nhau mặc mưa đánh vào trên người, trên mặt lại đều mang theo ý cười.
Trịnh Mặc cười ngửa đầu hướng lên trời, trong lòng trấn an không thôi, cô biết năm người Tiêu gia rốt cục đã vượt qua trận kiếp nạn này.