Tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức làm cho người đàn ông tỉnh dậy. Ông mò mẩm bước tới bật chiếc công tắc bóng đèn trên tường rồi thực hiện vài động tác thể dục buổi sáng sau đó bước ra mở cánh cửa sắt ra.Ông tỏ ra ngạc nhiên khi thấy phía bên kia đường đối diện với sạp báo của mình có rất nhiều người đang đứng đó, họ chủ yếu là con gái và phụ nữ.Nhìn sơ qua thì con số người đang đứng đó cũng lên tới bảy tám chục người. Vừa thấy ông bước ra thì tất cả họ đều nhìn thẳng vào người ông với ánh mắt dò xét, ánh mắt đó kéo dài khoảng vài phút thì họ nhìn đi nơi khác một cách lơ đễnh. Ông chủ tiệm báo cũng không để ý nữa ông vào trong bê ra những chồng báo và tạp chí để lên kệ. Một lần nữa họ lại nhìn qua ông,có những lời xì xầm xôn xao nhưng lại có những cái lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng và họ lại không để ý sau đó lại tiếp tục nhìn đi nơi khác. Khoảng 15 phút sau một chiếc xe máy đi tới. Một cậu bé chừng mười lăm tuổi bước xuống xe và nói với chủ tiệm:
Ông chủ tiệm lấy báo và tạp chí và đưa tiền cho cậu bé đó. Khi xe của bé giao báo vừa nổ máy và rời đi thì ông chủ nghe tiếng “thình thịch ” ngày một lớn và có vẻ như đang tiến về phía mình. Ông quay mặt nhìn xung quanh thì hốt hoảng khi thấy đám người nọ đang chạy ào tới phía sạp báo của ông. Chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám người đó đã lao tới và hất ông sang một góc không một chút thương tiếc. Ông chỉ nghe “tôi lấy tờ này,tôi lấy tờ báo ra sáng hôm nay …ông chủ ơi tôi lấy hai tờ báo ra hôm nay …khoảng 5 phút sau thì họ tản ra. Chồng báo 100 tờ mới giao lúc nãy không còn một tờ nào trên kệ và trong thùng giấy nhỏ trên bàn có hàng trăm tờ tiền lẽ do họ để lại.Ông cố đứng dậy quan sát để tìm câu trả lời hợp lý nhất cho chuyện gì đang xảy ra nhưng ông chỉ nhìn thấy mọi người xem xong tờ báo thì có vẻ không vui,một vài em nhỏ tuổi teen thì rơi cả nước mắt. Họ bước đi một cách nặng nề,trên mặt lộ rõ sự thất vọng rồi đám đông cũng tản ra hết mỗi người đi một hướng. Ông chủ tiệm cũng quay lại làm công việc của mình.
Mặt trời mọc lên,ửng đỏ như làn da của những cô gái khi mới yêu lần đầu vừa thẹn thùng vừa bỡ ngỡ trước xúc cảm và tiếng đập lỗi nhịp của trái tim. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ vào buổi sáng làm cho chúng ta thoải mái và hứng khởi hơn,những giọt sương ướt đẫm còn vướng lại trên các cành cây và dường như chúng đang sợ hãi trước ánh nắng của mặt trời đang lên. Những chú chim bé nhỏ đón chào ngày mới bằng những bản tình ca ấm áp trên những đường dây điện. Giữa sự nhộn nhịp của thiên nhiên thì hoạt động của con người cũng tất bật không kém,các dòng xe ồ ạt lao nhanh trên đường,trong các quán ăn mọi người cũng ăn uống một cách vội vã như thể họ sợ để tuột khỏi tay mình một giây một phút quý báu nào đó nhưng cả xã hội không phải ai cũng vậy! Cũng có người thì bây giờ còn là giờ ngủ vì đối với họ thì thời gian không quan trọng lắm hay chính xác hơn thì bản thân họ không cần phải quá bon chen với dòng đời này.Họ không cần phải tranh giành từng cơ hội việc làm ở các trung tâm thương mại và cũng chẳng cần phải tính toán xem tháng lương này mình sẽ phải chi vào những khoản nào.Có lẽ chính vì cách sống đó cho nên luôn có những rắc rối xung quanh cuộc sống của họ…
7 giờ 30 phút sáng tại văn phòng giám đốc công ty quản lý VStar.
Giám đốc Trần Mẫn Long thích thú nhìn vào ly cà phê sữa được pha một cách khéo léo của cô thư ký vừa mang vào cách đó ít phút. Ông đưa lên nhắm mắt lại rồi hít một hơi sau đó mỉm cười vẻ mãn nguyện.Như thể sợ cái hình chiếc lá đẹp đẽ trong ly cà phê bị mình phá hỏng nên ông không uống chỉ gật đầu tán thưởng rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.Ông cầm lấy tờ báo bên cạnh và mở ra đọc chợt đôi mắt ông mở to giận dữ khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ nhật báo Sài Gòn - Ca sĩ Lâm Gia Bảo và người mẫu Thảo My qua đêm ở khách sạn? Sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho fan hâm mộ từ Thiên Vương scandal?
Bàn tay của ông Long run rẩy, đôi mắt bùng lên ngọn lửa như muốn thiêu rụi mọi vật thể xung quanh.Ông vo tròn tờ báo lại vứt xuống đất một cách dứt khoát rồi đứng bật dậy khỏi chiếc nghế xoay,đôi chân mày nhíu lại. Hai hàm răng cứ va vào nhau “ken két ” ông cảm thấy tim mình như đang bốc lửa, cơ thể như muốn đổ xuống,ông gào lên giọng đứt quãng:
Ông hất tung mọi thứ trên bàn, giấy tờ bay tứ tung,ly cafê đã vỡ,hàm răng ông nghiến chặt lại,ông nói với một với gương mặt đáng sợ:
Ông vớ ngay chiếc điện thoại và gọi. Số hiển thị trên màn hình là của người có tên là Thái Dân.
Một bàn tay uể oải thò ra khỏi chăn và đang cố tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Giọng nói còn như đang níu kéo giấc ngủ của mình:
Người đàn ông bên kia đầu dây gằn giọng đầy mỉa mai:
Thái Dân trả lời với giọng khá mệt mỏi nhưng ngôn từ thì rất bực dọc:
Một tiếng hét vang lên chói tai như muốn nổ luôn chiếc IPhone 5 ra thành từng mảnh:
Thái Dân nghe vậy thì bỗng dưng bật dậy như thể trong chiếc chăn ám áp đó có chứa cả ngàn cây kim vậy:
Như một con rô bốt đã được lên sẵn dây cót,anh lao vào phòng tắm và rời khỏi nhà trong vòng mười phút.
Chiếc Audi Q7 2010 phanh gấp trước cổng công ty Vstar. Nhân viên bảo vệ tươi cười khi nhìn thấy người đàn ông bước xuống:
Thái Dân gật đầu rồi khẩn trương hạ giọng:
Nhân viên bảo vệ trả lời khá nhanh:
Thái Dân lao nhanh tới thang máy rồi run rẩy bấm lầu năm và sốt ruột chờ cánh cửa mở ra. Khoảng năm phút sau đó thì anh mặt tại phòng của giám đốc Mẫn Long.Tiếng đập bàn của vị giám đốc làm Thái Dân giật mình. Ông đi đi,lại lại mấy vòng rồi đứng trước mặt Thái Dân đưa ra một cuốn tạp chí và nghiêm giọng ra lệnh:
Thái Dân nghe vậy thì khẩn trương nhẹ giọng:
Ông Long nghe vậy thì cười gằn rồi nhấn mạnh:
Bộ người mẫu không phải là con gái hả?Mà tôi không cần biết cô ta đang nổi hay đang chìm! Cái mà tôi quan tâm bây giờ là cậu phải làm sao mà giải quyết được cái đống rắc rối này.
Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi đã! Chuyện này …
Ông Long hét lên cắt đứt hẳn câu nói của Thái Dân:
Thái Dân nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Gương mặt anh nhăn lại vì căng thẳng nhưng bỗng đôi mắt của anh sáng rực lên như thể vừa tìm ra được diệu kế gì đó để giải quyết đống mạng nhện mà anh đang vướng chân vào. Anh vội vàng thò tay vào túi lấy ra một tấm card đưa cho ông Long và nhẹ giọng:
Ông Long nhìn thấy tấm card trên tay của Thái Dân thì đôi mắt rỏ lên vì giận dữ. Ông nói qua kẽ răng:
Thái Dân thở dài trước thái độ bất hợp tác của ông Long. Anh ngồi xuống nghế rồi nói với giọng chậm rãi:
Trời đất như quay vòng. Đầu óc của ông Long choáng váng như vừa bị ai dùng búa đánh vào đầu. Chân tay ông bủn rủn như người bị kiệt sức. Ông nói trong sự kinh ngạc và len lỏi đôi chút hoảng sợ:
Thái Dân gật đầu và nhấn mạnh:
Thái Dân ngưng lại vài giây rồi tiếp tục:
Ông Long nghe vậy thì cảm thấy tai mình ù lên như thể có cả ngàn con ong vò vẽ đang bay xung quanh vậy! Ông nhìn Thái Dân rồi nói với giọng cầu cứu:
Thái Dân im lặng vài giây rồi buông giọng:
Bây giờ phải đợi Gia Bảo tới công ty đã rồi mới tính tiếp nhưng mà cũng phải gần hai tiếng nữa thì cậu ấy mới tới được!
Gần hai tiếng nữa sao? Sao mà lâu vậy? –Ông Long thốt lên kinh ngạc.
Thái Dân gật đầu và nhẹ giọng: -Vì giờ này thiếu gia nhà họ Lâm đang ở trên giường và cho dù chúng ta gọi cậu ấy dậy bây giờ thì riêng việc vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng của cậu ta cũng đến gần hai tiếng rồi! Đó là đội vệ sĩ cậu ta đi nhanh còn nếu như bị tắc đường thì thời gian chúng ta chờ đợi có thể lên tới ba tiếng!
Ông Long nghe vậy thì nói nhanh:
Ông Long nói xong thì cầm lấy chiếc điện thoại lên và gọi. Ông rốt ruột chờ đợi từng tiếng chuông đổ dài. Giọng một người đàn ông từ đầu bên kia nhẹ tiếng bắt máy:
Ông Long ấp úng nói:
Cho tôi gặp cậu Gia Bảo một lát được không?
Xin lỗi ông! Thiếu gia nhà tôi đang ngủ! Có gì một lát nữa ông gọi lại đi!
Ông Long nghe vậy thì khẩn trương lên giọng năn nỉ:
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
… …
Bình minh của những ngày đầu hạ tương đối êm dịu. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống không gian làm nổi bật lên một ngôi biệt thự màu trắng xa hoa và tráng lệ. Ngôi biệt thự nằm giữa khoảng đất rộng gần 50ha,mọi lối đi vào đều được lát bằng các loại đá rất đắt tiền. Riêng lối đi vào cổng chính được kéo dài ra tới đường lộ gần 300 mét.Bao trùm xung quanh là khuôn viên tuyệt đẹp với nhiều cây cảnh lạ và quý, xen giữa là một hồ sen có cây cầu nhỏ bắc ngang qua tạo nên một phong cảnh nên thơ hữu tình nếu ai có tâm hồn đa cảm thì khó mà cầm lòng được.Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại, gồm hai dãy nhà hình chữ nhật chạy dài,mỗi dãy gồm 30 phòng, hai dãy này được nối liền với nhau bởi phòng khách. Phòng khách là điểm nhấn của cả tòa nhà nơi đây được thiết kế rất hoàn mỹ! Những đồ đạc ở đây đều là những thứ có giá trị trên hàng chục ngàn đô la Mỹ và được bày biện một cách có chủ ý. Những cánh cửa sổ đều được làm từ những loại gỗ quý nhất, hoa văn trên đó được chạm khắc rất tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất.Hồ bơi rộng hơn 100 mét phản chiếu bóng tòa biệt thự như một tấm gương đa chiều lung linh và mờ ảo.Tất cả những điều đó khẳng định chủ nhân của nó là một người sành chơi và rất am hiểu về nghệ thuật tựa thể các bậc vương quyền hay vua chúa ngày xưa!
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhâm nhi một ly rượu vang,vẻ mặt rất thanh thản nhưng đôi mắt nhìn ra ngoài một cách vô định,tiếng gõ cửa làm ông giật mình quay lại:
Một người đàn ông mặc bộ vét đen bước vào trên tay cầm theo một cái điện thoại,ông kính cẩn cúi xuống:
Ngài chủ tịch cầm máy lên và nhẹ giọng:
Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lên tiếng:
Ông Châu gật đầu và nhẹ giọng nói:
Ông Long nghe vậy thì mừng rỡ và khẽ giọng: