Gia Bảo hết sức kinh ngạc khi nghe Phương Nghi nói vậy. Cô nói ấp úng:
Hai tên canh cửa nói vọng vào với giọng khoái chí:
Phương Nghi liếc xéo Gia Bảo rồi gằn giọng:
Gia Bảo nhìn Phương Nghi với ánh mắt sợ hãi,lòng thầm nghĩ “ Thật may là mình đã bỏ đi nếu không thì đã gây ra một tai họa rồi. Mình không ngờ Bảo Trân lại như thế. Đúng là cô ấy diễn kịch rất giỏi chính mình cũng không chút mảy may nghi ngờ.Chả trách gì mà Gia Bảo lại đau lòng như thế. Chắc anh ta rất thất vọng khi biết được sự thật đó. Chút nữa thì mình đã ràng buộc cuộc đời của anh ta với Bảo Trân nếu như chuyện đó xảy ra thì chắc chắn Gia Bảo sẽ đánh chết mình với cái môn võ karate đó.”
Ánh nắng càng ngày càng nhạt đi rồi biến mất hẳn để thế chỗ àn đêm. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong một màu đen đen kịt. Xung quanh không có một tiếng động nào của con người chỉ có tiếng ếch nhái kêu ran lên như một khúc nhạc với những ca từ mà người nghe nổi cả gai ốc.Gia Bảo ngồi co ro một góc với ánh mắt sợ hãi, anh quay sang nhìn Phương Nghi rồi hỏi khẽ giọng:
Phương Nghi trả lời vẻ dửng dưng:
Gia Bảo nghe vậy thì chửu thầm:
Ít phút sau thì có tiếng thì thầm ngoài cửa sau đó thì cánh cửa bị mở tung với một lực mạnh tác động vào. Người đàn ông bước vào và nhìn thẳng vào mặt của Gia Bảo cười lạnh lùng. Một trong hai tên canh cửa lên tiếng:
KhaXon gật đầu rồi gằn giọng: -Mau đứng lên!
Gia Bảo nghe vậy thì sợ hãi thụt lùi vào trong nhưng KhaXon đã bước tới nắm lấy cổ áo và kéo anh đứng dậy rồi đá một cái rất mạnh và hiểm hóc khiến anh bị văng tới cuối góc tường. Gia Bảo nhăn mặt vì đau đớn. Phương Nghi gào lên giận dữ:
KhaXon im lặng không trả lời hắn ta bước tới rồi túm lấy Gia Bảo và đánh liên tục vào bụng anh. Phương Nghi vội chạy tới ngăn cản nhưng đã bị hai tên kia giữ chặt lấy tay. Cô vùng vẫy và gào lên thảm thiết khi nhìn thấy KhaXon đấm vào bụng của Gia Bảo một cách điên dại cho đến khi nhìn thấy miệng của anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi thì hắn mới chịu dừng tay. Gia Bảo gục xuống và nằm ẹp dưới đất. KhaXon bước tới trước mặt Phương Nghi và gằn giọng:
Phương Nghi hét lên vẻ giận dữ:
KhaXon cười vẻ khinh bỉ rồi nhấn giọng:
XaNi, PonChu! Bọn mày hãy canh giữ hai đứa này cẩn thận đừng cho tới khi tao liên lạc được với thằng già đó!
Dạ! Đại ca yên tâm!
Nói xong thì KhaXon lạnh lùng bước ra ngoài. XaNi và PonChu cũng thả tay của Phương Nghi ra. Cô vội vàng chạy tới đỡ Gia Bảo dậy rồi hỏi:
Có lẽ vì quá đau đớn với những cú đấm của KhaXon nên Gia Bảo ngất lịm đi trong tay của Phương Nghi. Cô cố gắng lay anh dậy nhưng Gia Bảo vẫn không có một phản ứng gì. Phương Nghi ngẹn ngào nói trong nước mắt:
Phương Nghi nhìn cơ thể bất động của Gia Bảo thì bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Cô vội đặt anh xuống rồi chạy tới đập cửa:
PonChu quay sang KhaXon và nhẹ giọng:
KhaXon nghe nói vậy thì gật đầu rồi lên tiếng: -Mày nói cũng đúng nhưng không được cho con nhóc đó ra! Mày hãy ra xe lấy một ít thuốc và băng sơ cứu rồi lấy thêm nước uống và thức ăn cho tụi nó rồi bảo với tụi nó là ban đêm nhớ giữ yên lặng cho tao ngủ! Mấy hôm nay tao mệt mỏi lắm rồi.
PonChu cầm lấy chiếc đèn pin và vội vã ra xe sau khoảng mười phút thì hắn đi vào và cầm theo một bọc đen khá lớn rồi mở cửa ném vào trong rồi gằn giọng:
Phương Nghi vội vã chạy lại mở bọc ra và lấy băng sơ cứu để băng lại vết thương ở miệng cho Gia Bảo nhưng khi cô lau vết máu đi thì không thấy miệng vết thương đâu, Phương Nghi nói trong hoảng sợ:
Nhìn xuống cơ thể bất động của Gia Bảo thì Phương Nghi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cô nhìn chằm chằm vào chai nước suối để trong bọc rồi quyết định lấy nó để tưới vào mặt của Gia Bảo. Gia Bảo bị nước lạnh dội vào thì bắt đầu cựa quậy. Phương Nghi vui mừng chạy lại ôm lấy anh và nói trong tiếng nấc:
Gia Bảo cố gắng ngồi dậy nhưng bị gục xuống ngay vì phần bụng của anh có vẻ rất đau. Anh ôm lấy bụng và rên rỉ. Phương Nghi thấy thế liền kéo áo lên xem. Ánh mắt cô kinh hoàng khi nhìn thấy trên bụng của Gia Bảo đầy rẫy những vết bầm tím. Ánh mắt cô chợt lóe lên những tia sáng giận dữ. Cô nghiến chặt răng và nói:
Phương Nghi vội vàng đứng dậy định bước ra ngoài nhưng lúc đó Gia Bảo đã ngăn lại, anh thều thào:
Phương Nghi nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Gia Bảo thì lòng đau quặn lại như có ai bóp chặt. Cô vội lấy những những chiếc bánh mì trong bọc ra rồi đưa lại cho anh:
Gia Bảo nghe vậy thì cầm lấy ổ bánh mì và cố gắng nuốt từng miếng nhỏ sau khi ăn xong thì anh nằm xuống nhưng cả cơ thể co quắp lại vì lạnh. Phương Nghi thấy thế liền nhìn quanh một lượt rồi vội vàng chạy lại phía cuối góc tường lấy ra một miếng vải cũ kỹ đắp lên cho anh. Gia Bảo nhìn cô bằng một ánh mắt biết ơn rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những nhịp thở đều đặn của anh. Cô ngồi nhìn anh thêm một lúc lâu rồi cũng nằm xuống và ngủ thiếp đi bên cạnh.
… …
Bầu không khí của cả thành phố như nóng rực lên vào sáng. Mọi người đổ ập ra các cửa hàng,các sạp báo và cầm vội những tờ báo mới nhất ra trong ngày và người ta kinh ngạc và sợ hãi khi nhìn vào dòng chữ “ Ca sĩ Lâm Gia Bảo đã bị mất tích khi đi cứu bạn của mình - cô gái tên Hà Phương Nghi. Đã có người dân chính mắt chứng kiến vụ bắt cóc …”
Hàng ngàn người đứng trước màn hình tivi và chăm chú nghe:
…cô gái mười chín tuổi tên Hà Phương Nghi đã bị bắt cóc vào sáng hôm qua –ngày 13/8. Sự việc được biết đến bởi một bà cụ bán nước gần khu giải của thành phố đã chứng kiến toàn bộ vụ bắt cóc sau đó đã khai báo lại cho phía cảnh sát và cô gái nói trên là bạn của ca sĩ Lâm Gia Bảo. Hôm qua sau khi nhận được tin thì anh đã bỏ cả buổi lễ đính hôn của mình để đi cứu cô nhưng đến sáng nay gia đình vẫn chưa thấy sự trở về của anh. Hiện tại Lâm gia và Hà gia đang phối hợp với phía cảnh sát để nhanh chóng tìm được con của mình. Chủ tịch Lâm Gia Châu đã bỏ ra hai mươi tỷ đồng để thuê thêm nhiều vệ cùng tham gia tìm kiếm con trai mình. Chúng tôi đăng tin mong nhận được sự giúp đỡ của toàn nhân dân để sớm tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc này.
…. …
Du Kiệt đi đi lại lại và nhìn liên tục vào chiếc điện thoại bàn. Ông Dao hỏi một cách sốt ruột:
Du Kiệt trả lời khẩn trương:
Ông Dao thở dài rồi buông giọng buồn bã:
Ông Dao vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa. Ông vội chạy ra mở cổng và tỏ ra mừng rỡ khi thấy bốn đồng chí cảnh sát mặc sắc phục đang đứng trước cửa nhà mình. Một người trong số họ nhẹ giọng:
Ông Dao vội vàng mở cửa và nói:
Du Kiệt vội đưa ra một ít nước giải khát và trái cây để lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh theo dõi cuộc nói chuyện.
An Khương nhẹ giọng:
Ông Dao thở dài rồi nói:
Chính Hưng im lặng một lúc rồi hỏi:
Ông Dao trả lời một cách dứt khoát:
Ông Dao im lặng vài giây rồi nói tiếp: -Kể từ khi con bé gặp tai nạn tới nay thì tính tình có thay đổi một chút nhưng tôi nghĩ rằng nó không thể gây thù chuốc oán với ai được.
Chính Hưng nhẹ giọng:
Ông Dao im lặng một lúc rồi nói:
An Khương đứng dậy nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi nhấn mạnh:
Ông Dao gật đầu nhẹ giọng cảm kích:
An Khương nhấn mạnh:
Đúng lúc đó thì có tiếng xe phanh gấp trước cửa. Thiên Huy vội vàng chạy vào và hỏi giọng hốt hoảng:
Ông Dao nhẹ giọng:
Ông Dao quay lại nhìn An Khương và đều giọng:
An Khương nghe vậy thì liền quay Thiên Huy và nói:
Thiên Huy gật đầu một cách dứt khoát. An Khương nhẹ giọng hỏi:
Cậu đã quen biết cô Hà Phương Nghi được bao lâu rồi?
Dạ! Năm năm. Em và Phương Nghi bắt đầu trở thành bạn từ lúc bước vào lớp mười cho tới nay.
Vậy cậu nhận xét bạn của mình là người như thế nào?
Thiên Huy nhấn mạnh