Thiếu tá Liên Đình tắt bộ đàm rồi vội vã chạy vào trong để gỡ bom ra khỏi người họ.
KhaXon đứng từ trong bụi cây nhìn thấy thế thì vô cùng tức giận. Hắn nắm chặt nắm đấm rồi gằn giọng:
Nói xong thì hắn vội vàng bế ông Dao và rời khỏi đó. Thiếu tá Liên Đình thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
Gia Bảo nhạt nhòa nước mắt đứng dậy rồi vội vàng chạy theo hướng mà KhaXon đã rời đi lúc nãy. Phương Nghi thấy vậy liền quay lại nói với thiếu tá Liên Đình:
Thiếu tá Liên Đình gật đầu rồi quay lại nói với An Khương và Chính Hưng:
Hai cậu chia ra! Một người dẫn theo mười người tìm ông Hà và người còn lại thì dẫn theo một đội cơ động truy tìm ngay hai chiếc xe chở tiền. Chúng ta phải hành động thật nhanh nếu không ông Hà sẽ gặp nguy hiểm!
Dạ!Rõ thưa xếp!
An Hưng và Chính Hưng vội vàng lên xe và đi ngay khi đó. Thiếu tá Liên Đình quay người lại nhưng giật mình vì không thấy cả Phương Nghi và Gia Bảo đâu cả. Ông vội vã nói vào bộ đàm:
Tiếng của ông Châu thốt lên lo lắng:
Thiếu tá Liên Đình nhấn mạnh:
Ông Châu vội vã hét lên:
Máu sao? Hay là của hai đứa nhỏ?
Không phải! Là của ông Dao! Cả con trai ông và cô bé Phương Nghi không sao chỉ là hơi tiều tụy thôi!
Ông Châu thở phào rồi nhẹ giọng:
Tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn ông và các đồng nghiệp …
Không! Ông đừng nói vậy! Đây là trách nhiệm của chúng tôi nhưng chúng ta cũng chưa thể vui mừng được. Bây giờ toàn bộ số tiền đã bị KhaXon lấy đi và ông Hà cũng đang nằm trong tay hắn chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được ông ấy và năm trăm tỷ đồng!
Tôi biết rồi! Tôi sẽ cử vệ sĩ đi hộ trở bên ông.
Ông Châu cúp máy rồi quay qua nói với Gia Khánh: -Cậu và Huy Bình dẫn theo các vệ sĩ tự do đi hỗ trợ cảnh sát để tìm ông Hà và hai chiếc xe tải chở tiền rồi nói với Hào Tâm và đội vệ sĩ đi tìm kiếm bằng được thiếu gia và cô Hà về trong hôm nay!
Gia Khánh vội vã gật đầu rồi bước xuống xe. Họ nhanh chóng lên đường để thực hiện chỉ thị được đưa ra.
Cao Lam và Du Kiệt vội vã chạy lại và hỏi ông Châu:
Ông Châu thở dài rồi nhẹ giọng:
Cao Lam và Du Kiệt nhìn nhau vẻ lo lắng rồi hỏi:
Ông Dao im lặng một lúc rồi nói khẽ giọng:
Du Kiệt nói ngẹn ngào:
Ông Châu lắc đầu rồi nói:
Không phải! Ông ấy chưa chết nhưng đã bị KhaXon đánh bị thương và mang đi rồi. Có lẽ vết thương cũng khá nặng vì thiếu tá Liên Đình đã tìm thấy máu ở căn nhà …
Ba ơi! Sao mà lại như thế? Rốt cuộc thì tới khi nào gia đình mình mới được bình yên đây?
Du Kiệt òa khóc rồi nói trong đau khổ.
Cao Lam hỏi vội ông Châu:
Ông Châu nhẹ giọng:
Con bé và Gia Bảo đã đi tìm ông ấy rồi.
Hả? Họ đi tìm bác Du Dao một mình sao?
Cao Lam thốt lên hoảng sợ.
Ông Châu gật đầu rồi nhấn mạnh: -Ừ! Khi vừa được cứu ra thì hai đứa nó vội vàng đi ngay vì cảnh sát không để ý nên không kịp thời ngăn cản nhưng hai cháu cũng đừng lo lắng quá! Vệ sĩ của bác và người của cảnh sát đã lên đường để tìm kiếm cả tiền và ba người bọn họ. Bác tin chỉ trong đêm nay là có kết quả! Hai cháu hãy tranh thủ về nghỉ đi tới sáng là mọi việc lại được bình yên như trước!
Cao Lam khẽ gật đầu rồi quay sang Du Kiệt và nhẹ giọng:
Du Kiệt bước đi với những bước chân xiêu vẹo. Lòng đau như cắt. Nước mắt giàn giụa trên cả gương mặt của anh.
Cao Lam nhấn ga và lao nhanh về biệt thự Jimmy. Vú Hòa chạy ra mở cửa. Bà nhìn thấy Du Kiệt khóc thì mắt rưng rưng lệ rồi ngẹn ngào hỏi:
Cao Lam nói khẩn trương:
Vú đừng lo quá! Phương Nghi không sao đâu ạ!
Thế còn ông chủ?
Vú Hòa hỏi và sốt ruột chờ câu trả lời của Cao Lam.
Cao Lam thở dài rồi nhẹ giọng:
Vú Hòa đứng lặng người như chết trân. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt kham khổ của bà. Bà thốt lên nghe tê tái:
Cao Lam đỡ Du Kiệt ngồi xuống ghế. Nhưng cô vừa quay vào bếp thì anh đứng dậy và lấy hết những tấm hình của mình treo trên tường đập vỡ hết rồi hét lên tức giận:
Cao Lam nghe tiếng vỡ của thủy tinh thì vội vàng chạy ra. Cô kinh hoàng khi nhìn thấy trong tay Du Kiệt đang cầm một mảnh thủy tinh dài và anh đang định đâm vào cổ mình. Cô vội lao tới cầm lấy tay anh rồi van xin:
Anh thả xuống đi! Đừng làm em sợ! Đây không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu anh ạ! Du Kiệt hất tay Cao Lam ra rồi gào lên:
Em để anh chết đi! Anh vô dụng như vậy sống chỉ tốn thêm một phần ăn, một cái giường mà thôi! Anh chết đi sẽ chấm dứt tất cả những nổi khổ của ba và Tiểu Nghi. Cứ để anh kết thúc tất cả những chuyện điên rồ này!
Vú Hòa vội vã chạy vào và quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh và năn nỉ:
Cao Lam nói trong nước mắt:
Du Kiệt nghe vậy thì liền thả mảnh thủy tinh xuống rồi khóc nức nở:
Cao Lam lắc đầu rồi nói trong tiếng nấc:
Du Kiệt khẽ gật đầu rồi ngồi im lặng. Cao Lam nhẹ giọng:
Du Kiệt lắc đầu rồi nói quả quyết