Trước
Tiếp
Nhanh lên! Kẻo ông ta chết đấy! Tiền phòng cứ thanh toán vào tên tôi!
Dạ! Dạ tôi biết rồi!
Nhân viên vội chạy tới lấy chùm chìa khóa rồi nói với KhaXon:
KhaXon vội vã bế ông Dao lên rồi chạy lên cầu thang và đi vào phòng đã mở cửa sẵn. Hắn quay lại và nói vẻ hốt hoảng:
Nhân viên khách sạn vội vàng chạy xuống và khoảng năm phút sau thì đem lên một hộp sơ cứu y tế.KhaXon cầm lấy và vội vàng dùng nước sát trùng rửa hết tất cả các vết thương trên người của ông Dao rồi cẩn thận băng lại những chỗ vết thương hở. Thấy ông Dao đã bắt đầu cựa quậy thì nhân viên khách sạn thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
KhaXon gật đầu rồi nhẹ giọng:
Lúc nãy anh nói còn hai phòng phải không?
Dạ! Là phòng này và phòng bên cạnh!
KhaXon nói nhanh:
Vậy tôi thuê luôn cả phòng bên cạnh. Tôi muốn cho ông ta ở phòng này một mình để tiện cho việc nghỉ ngơi.
Dạ được! Tôi sẽ mở phòng cho ông.
Sau khi mở phòng và giới thiệu sơ qua về các chế độ phục vụ và giá tiền thì nhân viên khách sạn đi xuống. KhaXon vội vàng bước lại cửa sổ và nhìn xuống đường để quan sát. Lúc đó có tiếng gõ cửa và kèm theo là ba tiếng ho như thể là một dấu hiệu. KhaXon vội vàng bước lại mở cửa. Cả PonChu và XaNi cùng cước vào. KhaXon ngó đầu ra xem xét rồi quay lại hỏi:
Bọn mày ở phòng nào?
Dạ! Bọn em ở ngay hai phòng đối diện! KhaXon gật đầu rồi nhấn mạnh:
Tốt lắm! Thuê phòng như vậy sẽ ít bị ai theo dõi. Thế toàn bộ số tiền đó bọn mày để đâu rồi?
PonChu nhẹ giọng:
XaNi hỏi khẩn trương:
KhaXon lắc đầu rồi nhấn mạnh:
XaNi nghe vậy thì vội nói:
KhaXon gật đầu rồi đều giọng:
PonChu gật đầu tán thành:
XaNi hỏi khẩn trương:
KhaXon nói dứt khoát:
PonChu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng: -Sao anh lại đem theo thằng già đó? Nếu quá đông người sẽ gây sự chú ý của bọn cảnh sát.
KhaXon nói lạnh lùng:
Tao biết nhưng mà vì kế hoạch của chúng ta đã bị thất bại nên tao muốn dùng hắn để dụ con gái hắn đến một lần nữa khi đó tao sẽ một tay giết chết hai mạng.
Thất bại sao? Làm sao có thể được?
PonChu thốt lên kinh ngạc.
KhaXon nắm chặt tay lại rồi gằn giọng, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ:
KhaXon nói xong thì bước lại cửa sổ và tiếp tục quan sát sau đó quay lại nói với PonChu và XaNi:
Thôi bọn mày hãy về phòng đi kẻo có người nhìn thấy lại nghi ngờ! Kế hoạch cứ như đã bàn. Tối 7 giờ bắt đầu hành động!
Dạ!
PonChu và XaNi khẽ giọng rồi đi ra.
KhaXon quay lại đóng cửa rồi nằm phịch xuống giường. Hai con mắt của hắn nhíu lại như đang cố toan tính chuyện gì. Những tia nắng nhẹ hắt từ ngoài vào qua các song cửa sổ và chiếu thẳng lên mặt hắn làm cho khuôn mặt của hắn thêm phần hung dữ. Bất chợt như sự nhớ ra điều gì đó khiến hắn vùng dậy và mở chiếc túi nhỏ mà PonChu vừa đưa sang sau đó vào trong phòng tắm và cạo hết bộ râu quai nón của mình. Hắn tỏ ra thích thú với diện mạo mới. Ngắm nghía một lúc rồi hắn leo lên giường và ngủ để dành hơi sức ột kế hoạch đen tối cùng đồng bọn khi màn đêm buông xuống.
Hàng trăm chiếc xe tải bị chặn lại và tạo thành hai đường dài trên xa lộ Đại Hàn. Những người đi đường dùng ánh mắt tò mò để quan sát và cố lý giải chuyện gì đang xảy ra. Giao thông dường như bị tắc hẳn khiến cho An Khương phải dừng công việc đang làm để yêu cầu đám đông tản ra. Đám người hiếu kỳ miễn cưỡng bước đi và chốc lát lại quay đầu nhìn lại để cho đỡ phần nào trí tò mò của mình. An Khương lại tiếp tục công việc của mình. Anh cẩn thận dùng một chiếc dao nhỏ và kiểm tra sơn trên các chiếc xe tải. Các đồng nghiệp giao thông thì kiểm tra biển số xe còn các vệ sĩ thì kiểm tra hàng ở phía sau.Họ cứ làm việc như vậy cho đến khi ánh nắng tắt hẳn và những làn gió lạnh bắt đầu nổi lên. An Khương cầm lấy cuốn sổ rồi lắc đầu chán nản:
Thiệt là không hiểu nổi! Sao mà kiểm tra tới gần hai ngàn chiếc xe tải cùng loại mà lại không tìm thấy hai chiếc xe tải đó chứ? Đúng lúc đó có một vệ sĩ tự do của Lâm Gia bước tới và nói nhanh:
Anh qua bên kia đi! Một chiếc xe tải cùng loại với chúng ta đang tìm có rất nhiều điểm nghi vấn! Nó vừa dừng lại cách đây năm phút!
Nghi vấn?
Đúng vậy! Tôi không biết xem biển số xe là giả hay thật nhưng lớp sơn trên xe tôi dám chắc là một lớp sơn mới. Nó được xịt lên xe cách đây khoảng mười tiếng đó chính là thời gian trùng khớp của hai chiếc xe tải chở tiền biến mất.
Nhanh! Chúng ta mau qua đó!
An Khương nói xong thì vội vã đi theo người vệ sĩ tới và tới bên một chiếc xe tải màu xanh đang đậu cuối cùng của dãy xe trái. An Khương nhìn người đàn ông một lúc rồi kiểm tra lớp sơn trên xe sau đó thì quay lại nghiêm giọng nói người tài xế:
Người tài xế nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên:
An Khương nhíu mày lại rồi hỏi nhanh:
Người tài xế khẩn trương nói với An Khương:
An Khương nghiêm giọng nói:
Người đàn ông run rẩy đáp:
Vạn lần bất đắc dĩ tôi mới phải thay lớp sơn đó thôi ạ! Chỉ là vì đêm hôm qua xe bị trục trặc nên tôi không về công ty được. Lúc đó cũng đã gần mười giờ đêm nên tôi quyết định cho xe vào lề đường rồi khóa cửa xe lại để ngủ qua đêm không ngờ sáng nay khi thức dậy tôi đã thấy người ta dùng bình sơn để xịt lên xe tôi mấy câu tục tỉu. Tôi biết nếu để xe trong tình trạng như thế mà lưu thông trên đường chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối nên tôi đã quyết định sơn lên một màu giống với lớp sơn cũ để che chúng. Tất cả chỉ có vậy! Xin các anh tin tôi!
Vậy tại sao anh lại đậu xe bên đây? Từ hướng xa lộ Đại Hàn đi về đại Lộ Kim Đồng thì anh phải đậu bên kia chứ!
Người đàn ông mếu máo nói:
Vừa lúc đó vệ sĩ tự do của Lâm gia chạy lại nói với An Khương:
An Khương thở dài rồi nhẹ giọng với người tài xế