Anh ơi! Nhìn nè! Anh bảo Phương Nghi vào gọi em dậy nhưng cô ấy cố tình lợi dụng cơ hội để trả thù em. Anh nhìn đi! Cô ấy dùng hết sức để véo tai gần đứt rồi nè!
Phương Nghi chết lặng người vì kinh ngạc. Tiếng Du Kiệt gọi khẩn trương:
Phương Nghi rụt rè bước ra thì nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm nghị của Du Kiệt và nụ cười đầy tinh quái của Gia Bảo. Du Kiệt gõ hai cái liên tục lên đầu Phương Nghi và nghiêm giọng:
Phương Nghi khẽ giọng:
Đúng lúc đó thì ông Tám về tới nhà. Du Kiệt vội chạy ra cầm lấy hai cái bọc lớn trên tay ông. Ông Tám dựng xe xuống và nói nhanh:
Cháu hãy bày mấy thứ đó ra mâm rồi chúng ta ra nghĩa địa! Nhanh lên kẻo hết giờ!
Dạ! Cháu làm ngay ạ!
Du Kiệt đáp khẩn trương.
Gia Bảo cũng vội vàng giúp anh một tay. Khoảng mười phút sau thì họ rời khỏi nhà và đi theo dọc con kênh để đi ra nghĩa địa. Ông Tám và Gia Bảo đặt mâm đồ lễ xuống. Du Kiệt bước tới và để chiếc bình lên đó và nhẹ giọng nói:
Du Kiệt im lặng vài giây rồi nghẹn ngào nói:
Du Kiệt lau nước mắt và hít một hơi thật sâu rồi nói:
Nói xong thì anh cúi người kính cẩn và quay lại nhìn Phương Nghi nhẹ giọng:
Phương Nghi vội vã bước tới. Vừa nhìn thấy chiếc lọ thì mắt cô đã ngấn lệ, cô mím chặt môi lại như cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng có lẽ nỗi đau trong lòng quá lớn khiến cô khóc òa lên và nói cùng với những tiếng nấc